Taehyung thật sự tồn tại

7.3K 922 222
                                    



  Yoongi vẫn thường dõi mắt trông theo những cánh buồm xa tít mù khơi giữa dòng biển cả mà mong đợi.

  Hẳn là anh đang đợi con thuyền cập bến với mẻ lưới đầy những con cá tươi lấp lánh ánh vàng - một vụ bội thu cho phiên chợ sáng ngày mai trên bãi biển. Hoặc là không. Đến cả chính anh còn chẳng biết anh đang mong đợi điều gì.

  Giữa những cánh buồm giương bạt và mùi vị mằn mặn đặc trưng của biển cả đã đọng lại ở các miền nông sâu của thung lũng ký ức, đâu đó thấp thoáng bóng dáng thiếu niên cao gầy với làn da rám nắng cùng mái tóc đen cháy vài sợi nâu. Bên tai anh văng vẳng vang lên tiếng nói cười trong trẻo của người thiếu niên, vô vàn cảm xúc nhập nhằng sống lại trong anh tựa như vào ngày hè đầu tháng Sáu của tám năm về trước.

  Chiếc xe đạp cũ kĩ cọc cạch chạy trên con đường làng, dưới ánh nắng vàng ruộm nhuộm đầy trên những mái lá, đọng lại trên mái tóc nâu đen của hai chàng trai đương tuổi mới lớn. Taehyung đã bâng quơ nói với anh về khái niệm tình yêu quái gở nào đó mà cậu vừa đọc được trong quyển sách dày cộm mượn từ ông giáo làng. Bất chấp cái nắng nóng bức oi ả giữa trưa hè, cậu vẫn hì hục đạp xe mà không ngừng huyên thuyên về vô vàn câu chuyện mà mình góp nhặt được về mọi thứ xoay quanh cuộc sống. 

  Rằng con gái bác Kang ở xóm trên đang hẹn hò với cậu trai làng bên ở xóm dưới. Bà góa bụa đầu ngõ vừa được ông Jo lăm le đòi tỏ tình. Hay tên con nhà giàu hách dịch cùng lớp vừa mới tậu được một con xe ngon nghẻ ra sao. Taehyung đều kể hết thảy mặc dầu nhận lại chỉ có đôi ba tiếng cười khẽ khàng và những vòng tròn nhỏ được vẽ lung tung trên lưng từ ngón tay của người phía sau.

  Những dấu chân in hằn lên bãi cát vàng vào chiều gió thoảng, trong nhập nhoạng chiều hè. Taehyung đã ngốc nghếch nhặt một cọng rong trôi vào bờ và cười tươi rói hỏi tên nó là gì. Anh chỉ yên lặng đi đằng sau, nhặt nhạnh vài mảnh vỏ sò trôi dạt trên bãi cát biển, cho vào trong chiếc giỏ đan tre đặng mang về xâu thành chiếc chuông gió. Taehyung thường bảo chiếc chuông gió sẽ nuôi nấng những ước mơ của ta và đợi đến kỳ chín muồi sẽ thay ta nhắn gửi đến Thần Biển.

  Anh cũng mụ mị mà tin. Để đêm về nhìn chiếc chuông gió va lanh canh trước hiên nhà mà không ngừng thủ thỉ mơ mộng xa xăm. Cho đến mùa thu năm 16 tuổi, cơn bạo bệnh hoành hành đã cướp mất mẹ anh và khiến anh tin rằng: vạn vật thần thánh cũng chẳng thắng nổi một lời phán xử của mệnh Trời.

  Taehyung thường đến tìm anh vào những đêm trăng sáng. Khi ánh trăng vàng nhạt tỏa những tia sáng trắng xoa dịu bóng đêm dày đặc bao trùm trên những mái nhà tranh nghèo nàn của xóm chài, Taehyung sẽ lại sang nhà anh và đứng bên vách nhà - nơi có cánh cửa sổ cài then mà í ới gọi "Yoongi ơi". Y như rằng anh nghe thấy ngay tức khắc và hai đứa sẽ lẻn ra vườn cây phía sau nhà, to nhỏ rù rì và nhấm nháp vài miếng ổi mà Taehyung mang đến.

- Yoongi ơi, hôm nay cô giáo dạy bài mới đó. Nhưng em đã chép hộ anh rồi.

  Hôm nay cũng như mọi ngày, Taehyung lại đến gặp anh nhưng là vào một đêm không trăng. Bầu trời đen kịt chỉ còn lại vài ngôi sao chẳng đủ để soi sáng góc sân vườn trong đêm khuya tối mịt. Giọng nói của Taehyung vẫn đều đều hòa lẫn với tiếng côn trùng rả rích như dàn hợp xướng đang ngân nga một bản đồng ca cuối mùa.

Taegi | từng có một Kim Taehyung thật sự tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ