The First Game

254 31 0
                                    

Nhưng cái gì đang diễn ra thế này? Con đường bằng phẳng đã biến mất thay vào đó là mê cung đầy rẫy những nguy hiểm.

Cơ mặt của Chí Hoành dần co cứng lại, đôi đồng tử rung động híp nhỏ, ngón trỏ tay run rẩy rất tự nhiên mà đưa lên như đang bị một loại sức mạnh vô hình nào đó điều khiển. Điều này khiến cả bọn bất giác cùng nhìn hắn, nghi ngờ tiến lại. Vương Tuấn Khải sững người lùi lại vài bước như không thể đứng vững được nữa rồi, giọng nó run lên, bất ổn nhìn vào từng con đường ngổn ngang bên ngoài:

- Tại sao tôi lại vướng vào trò chơi quỷ quái này chứ?

Vương Nguyên ở bên cạnh từ lúc nào đã ghì chặt lấy khuỷu tay Tuấn Khải, lo sợ mà lắc đầu lia lịa:

- Không! Không thể nào!

Khác với biểu cảm khó coi nọ, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cắn môi, lầm bầm đủ nghe trong miệng:

- Chuyện này là thật sao?

- Tên này rốt cuộc là muốn gì đây? - Kỳ Lâm tự hỏi trong lòng mà không thốt ra ngoài miệng.

Hai người họ thần thần bí bí có phải đã biết chuyện gì đang và sắp xảy ra rồi hay không?

" Hừ! Không cần hoảng loạn thế đâu! Các bạn biết không? Lúc trước các bạn cũng đã khiến tớ khổ sở thế này. Đơn độc một nhìn trong màn đêm lạnh giá. Bây giờ là tới lượt các bạn nếm thử đấy. Chỉ có một tiếng thôi nhé! Bên trong mê cung có 5 chiếc chìa khóa bạn nào tìm được thì coi như thắng. Ngược lại, thua thì sẽ bị trừng phạt đấy! Good Luck! Ahahaha"

Tiếng cười ấy ghê rợn vang vọng trong từng mảng không gian trầm mặc đầy oán hận như báo hiệu trò chơi đã bắt đầu!!! Một trò chơi hơn thua hay một trò chơi sống còn? Bạn có đoán được hay không?

Không còn cách nào khác, muốn sống sót chỉ có thể cùng người bí ẩn kia chơi một trò chơi. Cả năm người cùng bức vào mê cung kì quoặc kia. Một cái chao đảo nhẹ liền tách mỗi người ra một ngã.

---------------------------

Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thở điều hòa, không khí cứ thế trào vào tràn ra trong khoang phổi anh một cách quy luật. Anh lần mò trong túi quần cố tìm kiếm cái điện thoại để mong có được chút ánh sáng hiện diện trong không gian âm u, ngột ngạt này. Anh sờ soạn khắp nơi trong người cũng không tài nào thay đổi sự thật là điện thoại của anh đã bị ai đó lấy đi mất.

Thiên Tỉ bất lực thở hắt ra một hơi mệt mỏi, chửi rủa:" Mẹ kiếp, chơi cái trò này? Thật không thể quân tử hơn được." Anh gắng đi thêm vài bước nữa thì thấy được ngọn đuốc nhỏ đang bập bùng cháy trên bức tường đá lạnh lẽo nhớp nháp rêu phong. Có lẽ nó sẽ cứu cho anh một mạng ngay lúc này, bởi vì thứ anh ghét nhất trên đời chính là bóng tối.

Cầm ngọn đuốc trong tay, Thiên Tỉ dò dẫm từng bước trong bóng tối sâu thẳm. Đi đến hết con đường bỗng xuất hiện hai ngã rẽ. Đây là một mê cung nên đi hướng nào cho đúng?

[Shortfic KaiYuan] Hell AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ