Bữa cơm mà tôi cần

728 11 6
                                    

Bạch Lạc Nhân quay về ký túc xá. Ngã mình lên giường cảm nhận cái lạnh ngấm vào người rồi bỗng nhiên bật cười, chất cồn ngấm vào tim làm tim đau đớn cứ mỗi giây trôi qua nước mắt cậu lại rơi. Cậu liệu có phải quá nhớ Cố Hải của 8 năm về trước. Bạch Lạc Nhân vô thức thiếp đi. Những giấc mơ chập chờn trôi qua mỗi giấc mơ mang theo một nụ cười của Cố Hải.
Khi Bạch Lạc Nhân tỉnh lại thì trời đã sáng. Cậu thay đồ rồi lặng lẽ đến nơi huấn luyện. Suốt 8 tiếng đồng hồ cậu chỉ lặp đi lặp những bài luyện tập mức độ ngày càng tăng. Ai cũng chỉ nhìn mà ngưỡng mộ Bạch Lạc Nhân, nhưng họ đâu hề biết rằng chính Bạch Lạc Nhân đang muốn bản thân mình quên đi khung cảnh của ngày hôm qua. Nghĩ tới tim lại như ngừng đập. Bạch Lạc Nhân thầm cười chính bản thân mình quá ngu muội, quá yếu hèn chấp nhận vào nơi này chỉ để nỗ lực đến bên Cố Hải. Nhưng giời mọi chuyện khác rồi ngay cả cậu còn không biết bản thân mình đứng nơi đây đã tiếp tục làm gì, có lẽ đã đến lúc kết thúc. Kết thúc mọi thứ những gì 8 năm qua Bạch Lạc Nhân luôn chờ đợi.
Giờ ăn trưa đã qua rất lâu và ngay cả bảnh thân anh cũng chẳng hề biết. Bạch Lạc Nhân đến phòng ăn và chợt nhận ra mình là người cuối cùng, anh lặng lẽ rời nhà ăn vì cảm giác khó chịu phát ra từ bụng, có lẽ anh nên nghĩ một lát nhưng anh chợt nhớ đến Cố Hải những món ăn cậu ấy làm thật sự rất ngon. Ý nghĩ thôi thúc khiến Bạc Lạc Nhân lái xe đến công ty Cố Hải. Mọi thứ đều khiến Bạch Lạc Nhân nghẹn ngào, có lẽ bản thân anh đã quá yếu đuối đến mức bản thân chẳng hề hay biết. Xe dừng trước cổng công ty, Bạch Lạc Nhân bước xuống xe với bộ quân phục đầy soái khí, không khí xung quanh Bạc Lạc Nhân đều có tiếng la hét của các cô gái và cả các nhân viên trong tập đoàn. Anh bước vào bên trong và nhìn nhân viên lễ tân và nói :
- Tôi có thể gặp Cố Hải được không ?
Nhân viên này là người mới và tất nhiên đâu chính là lần đầu tiên cô gặp một người đẹp trai như vậy nhưng cô lại cảm thấy đôi mắt của người đàn ông này chứa đựng một nỗi buồn mà chính cô cũng xót xa. Tại sao lại có một đôi mắt buồn và thiếu sức sống như vậy chứ ? Mãi suy tư bỗng nhiên một giọng nói khiến cả cô và Bạch Lạc Nhân đều giật mình :
- Nhân tử ..!
Tiếng gọi nhẹ đến mức mà cả Bạch Lạc Nhân cũng ngây người, đây chính là tiếng mà mỗi giấc mơ anh đều muốn nghe dù chỉ một lần nhưng nó chưa bao giờ là sự thật. Nhưng hôm nay tiếng gọi này không làm anh hạnh phúc mà chỉ thấy chua xót đến nghẹn lời.
- Sao lại tới đây, cần tôi giúp gì sao ?
Bạch Lạc Nhân chợt bật cười, ngay cả câu khách sao như vậy cũng nói ra, Cố Hải mà cậu quen thay đổi rồi :
- Cậu không đi tuần trăng mật sao ? Sao vẫn còn ở đây ??
- Tôi có chút việc nên quay lại giải quyết rồi sẽ đi vào đêm nay, nhưng sao cậu biết tôi chưa đi tuần trăng mật mà tới đây !?
Chính Bạc Lạc Nhân cũng ngạc nhiên về điều đó. Có lẽ anh nhớ Cố Hải quá rồi. Bỗng một giọng nữ vang lên :
- Cố Hải chúng ta đi thôi !
Diêm Nhã Tĩnh vừa bước ra từ trong thang máy, cô rất ngạc nhiên khi Bạch Lạc Nhân có mặt tại đây.
- Tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm của Cố Hải nấu thôi nhưng có lẽ để khi khác.
Bạch Lạc Nhân nhanh chóng bước đi nhưng đã bị Diêm Nhã Tĩnh cản lại :
- Anh à, hay anh về cùng tụi em đi tụi em cũng có ý định ăn tối.
Cố Hải cũng đã lên tiếng :
- Đúng vậy.
Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng đồng ý vì anh thực sự nhớ những món ăn đó.
***
Khi đến với nhà của Cố Hải và Diêm Nhã Tĩnh, Bạch Lạc Nhân hết sức ngạc nhiên khi mọi thứ gần giống như những nơi họ từng sống chung, Bạch Lạc Nhân không hiểu Cố Hải muốn gì khi mọi thứ như cậu ta muốn xoá anh ra khỏi cuộc sống này vậy, muốn một Diêm Nhã Tĩnh từng ngày từng ngày xoá nhoà đi những gì họ có với nhau. Cố Hải lần này tôi thật sự rất thất vọng về cậu.
Bạch Lạc Nhân ngồi tại phòng khách chờ đợi thì cả Nhã Tĩnh và Cố Hải đều đã làm xong tất cả các món. Khi Bạch Lạc Nhân ngồi vào bàn, và cầm đũa lên và ăn miếng sủi cảo, hương vị đó không phải là hương vị mà anh mong muốn, hương vị khiến cho Bạch Lạc Nhân bật cười, nó chính là hương vị của trái tim anh hiện nay, lạ lẫm nhưng lại khiến cả trái tim đau thắt và khó có thể nuốt trôi. Ngày hôm nay anh đên đây chính là tốn công vô ích rồi. Bạch Lạc Nhân đặt đũa xuống và đứng dậy :
- Tôi ăn no rồi. Tôi có việc phải đi trước , em dâu cảm ơn vì bữa ăn.
Cố Hải ngạc nhiên khi cả bát sủi cảo của Bạch Lạc Nhân hoàn toàn không thay đổi, thấy Bạch Lạc Nhân vội vã rời đi, cậu nhanh chóng đuổi theo :
- Nhân tử, đợi đã ..!?
Cậu nhanh chóng bước đến bên Bạch Lạc Nhân và nói :
- Sao lại bỏ đi cậu chưa ăn gì mà ?
Bạch Lạc Nhân quay lại và nhìn thẳng vào mặt Cố Hải và nói :
- Tôi hỏi cậu, sủi cảo là ai làm ?
- Là tôi. Có chuyện gì sao ? Ăn không ngon hay không giống ngày xưa ?
- Phải. Sủi cảo đó không phải là thứ tôi muốn ăn Cố Hải à. Thứ tôi cần không phải là một bữa ăn mà là hương vị và tình cảm đặt trong món ăn đó. Thật kỳ lạ khi hương vị đó tôi không thể nuốt nổi ngay cả khi nó chính là thứ tôi rất muốn ăn. Có lẽ tình cảm của cậu đã thay đổi nên trái tim tôi không thể tiếp nhận được, có lẽ bữa ăn mà tôi cần cậu mãi không thể nấu được nữa.
Bạch Lạc Nhân rời đi, Cố Hải nhìn bóng lưng đó mà trong lòng đau thắt. Nhân tử à, cậu hiểu lầm rồi. Thật sự hiểu lầm rồi ...

[ Thượng Ẩn ] Ngược Where stories live. Discover now