Phần cuối

12 1 0
                                    

Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? NÓ ĐÂU RỒI??


Từ ba lô lấy ra một cái máy, đây là máy định vị, anh vì không yên tâm khi biết tên hung thủ đã ở đây nên âm thầm gắn vào nguời cậu một cái máy định vị.

Cậu đã đi xa, bây giờ đuổi thì phải một lúc mới kịp, không nghĩ ngợi gì, anh liền chạy lên xe rồi đuổi theo.

Tiếng chân từ xa truyền đến, người thanh niên từ trong bóng đêm bước đến, đã một chân vào người gầy gò đang nằm trên nền đất.

"Dậy dậy, ngủ thế là đủ rồi, tao còn phải kết thúc trò chơi này của tao nữa. Tao không muốn lúc thằng cảnh sát đuổi đến đây thì nhìn thấy mày còn sống đâu, nếu thế thì cuộc chơi này vốn không có gì là vui vẻ nữa rồi."

Người nằm dưới đất do bị đá đau, động động mở mắt ra.

Không gian u tối khiến cậu không thể nhìn thấy gì cả, cậu  muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại phát hiện bản thân không thể mở miệng.

"Mày đừng cố làm gì cả, thuốc tê tao tiêm cho mày phải một lúc sau mới hết tác dụng."

Nói rồi người đan ông này để khay thức ăn đang ở trên tay mình xuống đất, cầm lấy một bát cháo rồi đút vào miệng cậu.

"Ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện vậy, tao có chuyện muốn nói với mày, hay phải nói, là muốn kể chuyện này cho mày nghe, mà chắc mày cũng đã biết:

16 năm trước, tao với mày vốn là bạn thân thiết nhất, đi đâu cũng có nhau, phải nói là như hình với bóng. Mày chính là 'hình', còn tao chỉ là 'bóng'. Nhưng một ngày tao lại nhận ra, chỉ cần có thêm vô vàn bóng đèn khác, xung quanh mày rồi sẽ có rất nhiều cái 'bóng'. Nên một cái 'bóng' như tao có tính là gì? Mày vứt tao cho lão, chỉ vì mày sợ mày sẽ là người tiếp theo, nên mày sẵn sàng đập nát những cái bóng đèn ấy, thay thế nó bằng cái mới chỉ để bảo vệ cái 'hình'. Cái 'hình' đó là mày!"

Không biết từ khi nào, nước mắt người đàn ông này lại lặng thầm rơi xuống, từng giọt nước đều bị bóng tối nuốt trọn vào, như con nguời hắn bây giờ, hoàn toàn chìm sâu vào bóng tối.

Cậu có thể nhận ra bàn tay hắn đang run rẩy, nhưng cũng chỉ biết giữ im lặng.

"Nhưng lần này thì không. Mày không cần làm như vậy nữa, chính tay tao sẽ bóp nát chúng cho mày, nếu vậy... Bóng tối sẽ bao phủ mày, và khiến mày vĩnh viễn không thể thoát ra được."

Lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt ấy, người đàn ông liền đứng dậy, mang những thứ để dưới sàn dọn dẹp đi.

"Đứng dậy, thuốc mày cũng sắp hết hiệu lực rồi. Đi thôi, kết thúc chuỗi sự kiện này một cách hoành tráng nào."

Nói rồi hắn đứng dậy, lôi kéo cậu đi theo. Đây là một tòa cao ốc bị bỏ hoang. Chỗ của bọn họ hiện đang là tầng cao nhất. Nhẹ đưa tay vặn nắm cửa, một cơn gió lạnh luồn vào trong, hắn từ từ lôi cậu ra ngoài.

Dừng xe lại đột ngột, tiếng kít do ma sát giữa bánh xe và mặt đường vang lên. Anh mở cửa xe ra, nhìn lên trên tầng thượng nào đấy.

Ánh sáng chói rọi chiếu thẳng vào người hắn, một người đàn ông trẻ, đường nét vô cùng đẹp, ngũ quan thanh tú, trên khuôn mặt không biểu lộ bất kì một tia biểu cảm nào, khác hắn vơi vẻ rụt rè của một nguời bị chứng ngại giao tiếp. Con ngươi nâu nhạt do không bị lớp kính che nên càng trông đẹp mắt.

"Tao đã học theo mày đấy, giả thành một người xấu xí và đáng thương, như thế thì sẽ không đụng chạm gì đến mày, cũng sẽ không có ai nghi ngờ gì mày cả. Công nhận cách này phải nói là rất tuyệt vời, ngay cả tên cảnh sát ấy cũng không biết. Nhưng hắn sắp tới rồi. Cho hắn xem nhé. Viễn cảnh hung thủ tự tử sau khi mọi chuyện kết thúc."

Chạy thật nhanh đến chỗ tòa nhà ấy, anh luồn qua dây bảo hộ mà bước vào. Một tiếng bịch thật lớn dội vào tai của anh.

Tuấn nằm ở trên mặt đất, máu chảy ra thành một vũng. Từ trên cao, Lý Minh nhìn qua rồi rời đi.

Vụ án kết thúc, hung thủ đã tự tử, nạn nhân được cứu trở ra, cô ta vẫn luôn bị bịt cả miệng và tai nên không nhận ra gì hết.

Điều kì lạ là đúng như lời Lý Minh nói, người này không hề có liên quan đến trại trẻ mồ côi đó. Cho đến khi anh tìm đến nhà của Lý Minh, người được cho là đến nay vẫn còn mất tích.

Trong căn phòng nhìn qua trong rất bẩn thỉu, anh nhặt một quyển sổ lên, nét chữ của Lý Minh từ từ hiện ra.

... tôi với Tuấn là bạn thân... tôi nhận ra mình có một thứ gì đấy với Tuấn... tôi bị ông ấy hãm hiếp... người phụ nữ ấy thấy nhưng lại giữ im lặng... Hôm nay tôi được nhận nuôi... trước khi rời đi, tôi nghe được Tuấn đang nói chuyện với ông ấy, hình như là nói về bọn tôi... Tuấn là người đã dẫn tôi đến chỗ ông ấy...

Nét chữ quen thuộc kia, anh đã từng nhìn thấy ở cuốn nhật kí của "Tuấn".

End.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 22, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

the orphan (đứa bé mồ côi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ