chương 1.

144 2 0
                                    


Chương 1

Cô, Trần Linh, một cô gái có nhan sắc bình thường, học lực bình thường, gia cảnh bình thường, nói tóm lại tất cả điều bình thường. Ah, có một điều bất thường đó là cô mê ngôn tình, nhưng cô chưa bao giờ mơ mộng rằng mình sẽ thành cô bé lọ lem giống như các nữ chủ trong ngôn tình đó.

Nói cô lạnh tình cũng được, nói cô vô tâm cũng được. Thứ cô quan tâm nhất trong 22 năm sống trên đời đó là gia đình cô. cô thương ba mẹ cô, cô thương hai đứa em cô, và cả người anh bị liệt vì tai nạn lao động. Tình yêu đối với cô là thứ xa xỉ và mất thời gian. Cô thà dành thời gian để đọc truyện và ở bên gia đình hơn là yêu đương.

Cô bước ra từ tòa cao ốc, nắng chiếu vào mắt cô chói quá. Hôm nay là ngày cô phỏng vấn để xin việc, cơ mà lại rớt, tính ra thì cô đã rớt sáu công ty rồi ấy nhỉ. Hazz, bằng giỏi để làm gì, không có người chống lưng thì vẫn thất nghiệp vậy thôi.

[ we don't talk anymore

We don't last anymore..........]

Cô lấy điện thoại từ trong túi ra. À chắc mẹ gọi hỏi kết quả phỏng vấn.:

- Alo, sao mẹ.?

- Kết quả phỏng vấn sao rồi con.?

- Rớt nữa rồi mẹ, mà mẹ yên tâm đi, không có công ty này thì có công ty khác nhận con thôi, mẹ đừng lo,," cười"

- ừ, con đừng buồn nhé. Cố lên con gái của mẹ.

- Dạ mẹ. Vậy thôi nha mẹ. Tối về mình nói chuyện tiếp.

- ừ, vậy nhé. Mẹ cúp máy đây.

- Dạ.!

Cô cúp máy, mở wattap a xem có truyện mới không, dù gì chờ xe buýt cũng lâu. Chỉ là cô vừa mới mở google ra thì nghe tiếng thét chói tai vang lên, cô giật mình ngẩng đầu lên xem thử thì cô cũng sợ ngây người.

Chiếc xe BWM đang lao như bay tới chỗ cô, cô muốn tránh nhưng sao chân không thể nào nhúc nhích được.

Ôi.! Không, tôi không muốn chết....

RẦM...

Cô bay lên cao rồi rớtxuống, đau đớn ập tới. Cô không còn biết gì nữa. Âm thanh cuối cùng cô nghe đượclà tiếng thét chói tai của người đi đường.

XUYÊN QUA VƯỜN SAO BĂNG TA LÀ OH MIN JINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ