Tuổi thanh xuân của tôi tràn ngập hình bóng của cậu ấy.
Một chàng trai cao ráo, với khuôn mặt góc cạnh và mái tóc rối lãng tử được chủ nhân của nó tuỳ tiện vuốt ngược lên khi bận rộn giải quyết một bài toán.
Một tuyển thủ bóng rổ triển vọng với niềm đam mê tuyệt đối cho môn thể thao này.
Một cậu nhóc to xác nhưng tâm hồn lại vô cùng ngây thơ. Vô tư đến vô tình.
Một túi thính to đùng bự chảng reo giắc thính ở mọi nơi cậu ấy đi qua, khiến tôi nhiều lần bội thực vì lỡ "đớp" quá nhiều.Cậu ấy hoàn hảo. Theo đúng nghĩa đen.
Cậu ấy là hoàng tử của biết bao cô gái, từ những nữ sinh mới vào trường đến những cô bạn cùng khối. Chỉ tiếc tôi không phải nàng công chúa xinh đẹp được cậu ấy sống chết bảo vệ.
Cậu ấy lạnh lùng và lãnh đạm. Cậu ấy cũng rất hồn nhiên và cảm thông. Cậu ấy là một hỗn hợp pha trộn nhiều tính cách trái ngược nhau. Một cá tính riêng biệt và đầy sức hút.
Tôi thích cậu ấy.
Và tất nhiên. Chỉ mình tôi thích cậu ấy thôi.
Toàn tâm toàn ý. Nguyện dành cả tuổi thanh xuân tơ tưởng về người con trai đó, cuối cùng bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội được hạnh phúc.
Nhưng tôi lại không hề cảm thấy hối hận. Vì yêu cậu là do tôi lựa chọn. Đau đớn cũng là một phần tuổi trẻ.
Sau những năm trung học đáng nhớ, chúng tôi buộc phải đi con đường của riêng mình. Như một câu nói quen thuộc của Trung Quốc, "Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn", khi buổi liên hoan chia tay kết thúc, tôi và cậu không còn gặp lại nhau nữa. Những tin nhắn facebook ngày càng rời rạc, và rồi tôi mất liên lạc hoàn toàn với cậu. Cậu khoá nick.
Còn nhớ lúc đó tôi điên cuồng tìm kiếm tên cậu, chưa bao giờ tôi tuyệt vọng đến vậy. Tôi ngồi trong căn phòng tối cả ngày trời, không ăn uống gì cả, để mặc thân thể rã rời, mặt mày nhem nhuốc. Tôi tự hành hạ bản thân với hi vọng mong manh cậu sẽ quay lại và chúng tôi sẽ lại tiếp tục những câu hỏi han dù rất khách sáo đi chăng nữa. Trên màn hình máy tính le lói góc phòng, dòng chữ "Tạm biệt" cứ như một con dao nhọn cứa vào vết thương chưa lành của tôi, khiến nó càng thêm đau nhói.
Và đương nhiên vết thương nào cũng phải lành, tôi trưởng thành và chấp nhận đứng dậy sau chuỗi ngày đau khổ. Đằng nào cậu cũng không thích tôi, chưa bao giờ, việc cậu khoá nick cũng có gì là sai đâu chứ, tôi có phải người yêu hay cái gì đó quan trọng với cậu đâu mà quyết định cuộc sống của cậu. Tôi thầm nhủ. Và rồi tôi sống một cuộc sống khá an nhàn, dù là ban đêm tim tôi vẫn nhói lên một chút và trí óc tôi lại rảnh rỗi lục lọi mảng kí ức ít ỏi về cậu. Phải, tôi không quên được cậu. Điều đó tôi thừa nhận. Chỉ là thời gian tôi nghĩ về cậu đã ít hơn, rồi ngăn tủ kỉ niệm đã được tôi mạnh tay đóng lại...
20 năm trở về ngôi trường cũ, tôi trong chiếc váy trắng tinh khôi đã khác xưa rất nhiều. Không còn tròn trịa béo ú như trước, tôi lột xác thành một người phụ nữ khá mặn mà - theo như lời người chồng ngoại quốc của tôi. Và thật bất ngờ. Sân bóng rổ kia có một bóng hình quen thuộc. Bóng hình tưởng rằng đã chìm trong biển kí ức, lại nổi lên giữa ngàn xanh của nước non. Khiến trái tim tôi một lần nữa rung động.
Cậu đứng trước mắt tôi, chiếc áo sơ mi trắng từng khiến tôi điên đảo, mái tóc nâu vẫn rối như ngày nào, vẫy tay về phía tôi và mỉm cười. Ánh nắng chiếu xuống người cậu, bất giác khiến hai dòng nước rơi lã chã xuống mặt tôi.
- Cuối cùng cũng có thể gặp lại cậu rồi...THANH XUÂN của tôi.
Tuổi thanh xuân đẹp đẽ mà đầy đau thương của tôi. Cuối cùng cũng có thể quay lại.
- Chào cậu, H.
YOU ARE READING
Tuổi Trẻ Của Chúng Ta <YOUNGSTERS> ❤️
RandomTuổi trẻ có cái bồng bột của tuổi trẻ. Cũng có cái trưởng thành mà độ tuổi nhỏ hơn không thể nào sở hữu. Cái trưởng thành rất riêng. Là một chút rung động trước bạn nam cùng lớp, là cái nắm tay khẽ khàng, là những cuộc trò chuyện bí mật ngoài ban cô...