Chương3: Việc làm mới

248 18 5
                                    

Khắp nơi chỉ một màu đen âm u bao phủ,cậu bé chơi vơi cố gắng chạy khắp nơi tìm ánh sáng của hi vọng. Cậu chạy mãi chạy mãi vẫn không thấy lối thoát, lạnh quá ba mẹ con lạnh quá. Ba, mẹ hai người đang ở đâu... Ba mẹ... Cậu chạy lanh quanh  khắp nơi ... Ba mẹ con sợ lắm... Hai người đâu rồi, ba mẹ ơi đừng bỏ con mà... Đang tuyệt vọng bỗng cậu bé thấy gần đó loé lên một kia sánh cậu mừng rỡ chạy lại cậu thấy một căn nhà, là nhà của cậu. Cậu mừng rỡ chạy nhanh lại mở cửa. " Cạch"

- Ba mẹ con về rồi, ba mẹ._ cậu bước nhanh vào phòng khách không thấy họ đâu, cậu chạy lanh quanh khắp nhà khi lên đến phòng ngủ thì nhìn thấy thứ đáng sợ nhất sẽ ám theo cậu cả đời.

- Ba mẹ..._ Cậu hét lớn chạy lại lay người đàn ông và người phụ nữ đang im lặng nằm trong vũng máu. Ba mẹ... Hai người mau tĩnh dậy đi... Mau mở mắt ra đi đừng bỏ con mà... Ba... Mẹ... Huhuhu.

" Cạch"

Cậu bé cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh đang để sau gáy mình cậu quay lại nhìn thấy một người đàn ông mặt đồ đen mang mặt nạ ma quỷ đầy đáng sợ, giọng nói băng lãnh chết chóc như tử thần vang lên: " Người tiếp theo sẽ là mày nhóc ạ!"

" Đoàng"

- Không!

Y bật người dậy, vuốt tráng tràn đầy mồ hôi, thì ra là mơ. Y bước xuống  giường rót một ly nước uống cho tĩnh táo lại, y lẵng lặng lại gần cửa sổ nhìn ánh trăng đang treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, đêm nay là một đêm không sao chỉ có một mình ánh trăng cô đơn giữa bầu trời.

- Lúc đó trăng cũng sáng như thế này, hừ giấc mơ đó cứ ám ảnh theo mình suốt 10 mấy năm trời. Mối thù này không trả thì ta không còn là " Death of darkness"(Âu: tạm dịch là cái chết của bóng đêm).

Thiên Tỉ bước xuống xe taxi ngước nhìn tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á, cao tầm 40 tầng thang máy được thiết kế bằng kính trong suốt được dán cường lực rắn chắc có thể nhìn thấy ở bên ngoài, dòng chữ ' Tập Đoàn Wang Yi ' được thiết kế bằng lại thuỷ tinh màu cao cấp, nhìn nó xa hoa mà lộng lẫy.

Cô nhân viên tiếp tân đang tô son thì thấy một chàng trai anh tuấn bước vào, mái tóc màu ánh tím bồng bềnh bay trong gió. Đôi mắt màu hổ phách trầm lặng đến muốn hút người nhìn nó vào trong, mặc chiếc áo sơmi trắng, quần jean đen ôm trọng thân hình hoàn mỹ. Cộng thêm làn da bánh mật( âu: thành quả của mấy tháng phơ nắng -.-) càng nhìn càng cuốn hút, cô tiếp tân mắt trái tim dùng tốc độ ánh sáng tô son, dậm lại phấn mỉm cười nhìn y;

- Xin hỏi tôi giúp gì được cho anh?

- A, tôi muốn xin việc. Y ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn cô tiếp tân mặt đánh cả ký phấn, con gái bây giờ không còn ai đẹp tự nhiên nữa toàn lũ tô trét cả đống phấn son .

- Anh có thể để hồ sơ và số điện thoại lại đây có gì chúng tôi sẽ liên lạc với anh sao. Cô tiếp tân mặt dù mê trai nhưng vẫn làm tốt chức trách của mình, hay quá sắp có số điện thoại của anh ấy rồi.

- Cám ơn cô, xin chào. Y đưa cho cô tập hồ sơ rồi nhanh chóng ly khai. Cô tiếp tân ngơ ngác nhìn y, người gì đâu mà đẹp trai thế này nhìn má lúm đồng điếu mà muốn chết luôn.

_Vài ngày sau

" Reng reng reng."

- Alo, tôi là Thiên Tỉ xin nghe.

" Anh Dịch bên giám đốc đã phê duyệt hồ sơ của anh rồi, mai anh có thể tới công ty ký hợp đồng luôn ạ."

- À thế à mai tôi sẽ tớ, cám ơn cô. Y tắt máy nhìn điện thoại trầm tư, trong đôi mắt loé lên tia sáng rất nhanh rồi biến mất.

--------- Hết Chap3 -------
Chap này hơi ngắn :3 các men thông cảm dạo này ta hơi bận có lẽ lâu lâu mới ra chap được : )))) một lần được cám ơn các bạn đã ủng hộ ta và mong mọi người thông cảm.

< FanFic Khải Thiên > Trọng Sinh Thiên GiaWhere stories live. Discover now