Đời người không khỏi có những lúc bước chân lang thang đưa ta đến những sông hồ , bờ bãi , biển cồn , núi cao , đèo dốc ... những không gian trời nước mênh mông . Nghĩa là ta sẽ phải đối diện với cái vô cùng , vô tận của không gian , cái vô thuỷ vô chung của thời gian . Khi ấy , ngay cả những người vô tâm nhất cũng không tránh khỏi cảm giác cô đơn . Bởi người ta thấy rõ hơn bao giờ hết rằng con người thất là nhỏ nhoi , kiếp người chỉ là thoáng chốc . Đời người sao quá phù du ! Ta bỗng thấy mình như đang bơ vơ lưu lạc giữa cái mênh mông của đất trời , trôi nổi trong cái xa vắng rợn ngợp của dòng thời gian . Ta bỗng thấy chơi vơi giữa thế gian này !... Ấy là lúc có thể đọc thơ Huy Cận . Cái thế giới đang mở ra trước mắt ta kia chính là thế giới thơ Huy Cận , thế giới của Lửa thiêng , thế giới của Tràng giang . Thi sĩ đã cất lên giùm ta cái cảm xúc , cái nỗi niềm nhân thế đó.
Ngày trước , để bênh vực cho bài Tràng giang ( cũng là bênh vực cho Thơ mới!) người ta đã phải viện ra cái kỉ niệm của một chiến sĩ nào đó mà rằng : một người cách mạng như thế cũng rất yêu hai câu đầu của bài Tràng giang , vậy bài thơ này là lành mạnh , nỗi buồn ở đấy là trong sáng , chứ không có hại gì ! Rồi ngay cả Xuân Diệu cũng phải lập cả một hàng rào che quanh để bênh vực cho lòng yêu thiên nhiên của bài thơ . Không , lòng yêu thiên nhiên tạo vật tự nó là một giá trị , ngang hàng với những tình yêu khác . Lòng yêu thiên nhiên là một cảm xúc thuộc về nhân tính . Tự nó không cần bảo vệ!
"Tràng giang" không nhất thiết phải là sông Hồng , sông Cửu Long , đó có thể là Hoàng Hà , Hằng Hà , Vonga , Dương Tử... cũng được chứ sao . Tràng giang là một tạo vật thiên nhiên . Nó có thể được gợi ý , gợi tứ từ sông Hồng , từ một chỗ đứng xác định là bến Chèm . Nhưng khi đã thành hình tượng Tràng giang thì nó đã khước từ mọi địa danh, địa chỉ cụ thể để trở thành một tạo vật thiên nhiên phổ quát rồi . Lòng yêu của thi sĩ trong đó là một lòng yêu dành cho thiên nhiên tạo vật , một lòng yêu có ở hết thảy con người! Và đó chính là tầm vóc đáng có của bài thơ này !
Cảm hứng của bài thơ quả là cảm hứng không gian. Không gian được trải ra từ mặt sông lên tận chót vót đỉnh trời. Không gian được mở ra từ thẳm sâu vũ trụ vào tận thăm thẳm tâm linh con người . Ấy là một thế giời vừa được nhìn bằng sự chiêm nghiệm cổ điển , vừa được cảm nhận bằng tâm thế cô đơn của một cái Tôi hiện đại , rất đặc trưng cho Thơ mới . Có lẽ vì thế chăng mà Tràng giang hiện ra như một bức tranh tạo vật trường cửu , lớn lao , vừa hoang sơ , vừa cổ kính . Trong đó thi sĩ hiện ra như một lữ thứ đơn độc , lạc loài .
Tràng giang là một không gian mênh mông vô biên . Ngay cái tên bài thơ đã như một cửa ngõ dẫn vào vô biên rồi ( Xuân Diệu đã rất tinh khi so sánh chữ "trường" và "tràng" để thấy : "trường" chỉ có nghĩa là dài , còn "tràng" do "ang" là một âm mở rộng nên được cả dài lẫn rộng . Thế nghĩa là lớn , ứng với hình tượng một con sông lớn ) . Tràng giang gợi ra hình tượng một con sông chảy miên man giữa trời đất . Và đọc câu đề từ người đọc như thêm một lần nữa vén lên bức rèm , bước qua ngưỡng cửa để đi theo một hành lang mở thông vào vô biên : " Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài" . Nhưng dầu sao những hình ảnh sống động của thế giới ấy có thể cảm nhận hoàn toàn trực quan chỉ thực sự mở ra với những câu đầu :