Tôi - Trafalgar Law là một con người lạnh lùng, sống trong nghề nghiệp của sát thủ, một con người thèm khát máu. Bàn tay của tôi đã nhuốm rất nhiều máu của con người cho tới khi được gặp em ấy - người đã mở cho tôi một cánh cửa hi vọng, và vì em ấy tôi có thể từ bỏ đi tất cả mọi thứ. Tôi luôn luôn sống trong hận thù, với mong ước được trả thù tất cả những thứ đã làm cho tôi đau khổ. Nhưng rồi tất cả đã bị chôn vùi đi tất cả, có lẽ ở em ấy đã có thứ gì thu hút tôi quá nhiều, nụ cười của em, gương mặt và cả thân hình của em đối với tôi như là một thiên thần, là tất cả và là thế giới của riêng tôi. Tôi có thể tin tưởng được em ấy không?
Em ấy - Monkey.D.Luffy, là một con người giản dị, lạc quan và rất yêu đời, em ấy sẽ không bao giờ từ bỏ tất cả mọi thứ. Ở em ấy luôn luôn cơ một thứ gì đó thu hút ánh nhìn từ mọi người và kéo mọi người về phía của mình, ngay cả tôi một người có gương mặt không quá khó có thể nhìn, nói tóm lại là cũng bảnh trai nhưng tôi lại bị em ấy thu hút và khiến cho tôi không biết thể nào quên đi được bóng dáng của em ấy. Mặc dù nhìn em ấy như vậy nhưng ai mà biết được em ấy lại có những quá khứ đau khổ như thế nào cơ chứ? Luôn luôn có chỗ dựa vững chắc để em ấy có thể tin tưởng vào đó chính là tôi.
Tôi sống trong nghề sát thủ cũng được 7 năm, làm việc cho bọn chính phủ, làm việc cho bọn tay sai của thế giới ngầm. Hai bàn tay của tôi đã bị nhuốm máu đỏ tươi. Còn em ấy chỉ là một học sinh cửa trường trung học, sống khác giản dị và yêu đời. Luôn luôn yêu thích và giúp đỡ người khác thì liệu tôi và em ấy có thể sống bên cạnh nhau trọn đời hay không? Điều này còn chưa thể biết, nhưng nếu được tôi muốn em ấy chỉ thuộc về tôi thôi, và quyền sở hữu là mãi mãi không có thời hạn.
Ngày nào, tôi cũng đứng trước cổng trường và dõi theo bóng dáng của em ấy, nhìn thấy em cười đùa, vui vẻ và nô nghịch cùng với bạn bè em làm tôi cảm thấy vui lòng biết bao. Và cho tới khi em bước ra cổng trường thì em liền ra vẫy gặp tôi, biến tôi trở thành tài xế miễn phí, phải làm việc không công cho em vậy. Nhưng kể ra cũng tốt, tôi đưa em ấy về nhà, và như thế tôi có thể biế được địa chỉ nhà, cũng có thể nói chuyện được cùng với em.
Ngày đầu tiên khi tôi gặp em là lúc tôi được sai tiến vào ngôi trường của em để làm nhiệm vụ. Khi đó, em mải mê ngắm cảnh thơ mộng ở phía trong trường để rồi vô tình va phải tôi. Lúc đấy, tôi không thể nào kiềm nén được cơn tức giận mà phải hét lên
"MẮT CẬU ĐỂ TRÊN TRỜI HAY SAO HẢ?"
Phải nói là lúc đó tôi đã rất tức giận nhưng rồi, bỗng dưng hình ảnh đập vào mắt tôi là một nụ cười tỏa nắng, là một thiên thần của lòng tôi. Em đưa mắt lên phía trên và nhìn tôi
"Ay da, anh không sao chứ? Tôi xin lỗi nhé, shi shi shi, anh có đau lắm không mà tôi chưa thấy anh ở đây hay anh là người mới đến hả?"
Cái bộ mặt đó có thể gọi là dễ thương vô số tội không thể nào có thể tả nổi, nó khiến tôi đang tức giận bỗng trở nên cười đùa với cậu nhóc. Tôi tự hỏi rằng tại sao em có thể có một làn da trắng, và gương mặt dễ thương và thân hình nhỏ nhắn trông có thể vỡ bất cứ lúc nào lại có thể là một cậu nhóc cơ chứ?
"Ừ, tôi không sao cảm ơn cậu rất nhiều, tôi không phải là người mới đến chỉ là người vô tình đi ngang qua thôi."
"SHI SHI, tôi với anh làm bạn nhé, cứ coi đây là do duyên số đi, tôi tên là Monkey.D.Luffy học ở trường này, còn anh?"
"Tôi tên là Trafalgar Law, sát thủ của thế giới ngầm và kiêm bác sĩ."
Ngay lúc đó tôi đã lỡ nói nhầm, tôi sợ tôi nói ra tôi là sát thủ thì em sẽ kinh tởm tôi và rất sợ hãi tôi nhưng ai nào ngờ em lại còn cười với tôi và khen nữa chứ
"Wow, anh là sát thủ sao? Hay thật! tôi cũng có ước mơ được làm sát thủ nhưng coi bộ bố tôi không cho rồi, khi nào rảnh thì hẹn gặp anh nhé, ở quán cafe nào đó thì sao nhỉ?"
Tôi bỗng chốc đỏ mặt trong khoảnh khắc đó, cậu nhóc nói với tôi là hẹn gặp tôi nữa chứ. Thiệt sung sướng khó tả kia mà.
Ngày hôm nay là ngày kỉ niệm tình bạn của tôi với em được khoảng 3 tháng, và cũng là lúc tôi quyết định rằng sẽ tỏ tình với em, chỉ mong rằng em sẽ không khinh thường và nghĩ tôi rằng tôi là một Okama nữa. Trong khoảnh khắc tôi tỏ tình với em, người tôi cứ run run và lo sợ, dù sao em cũng đã làm cho tôi bị sét đánh ngay từ lần gặp đầu tiên cơ mà. Rồi thì em không khinh thường tôi nữa chứ lại còn cho tôi một cơ hội. Quả thật là nhờ thằng bạn chí cốt của tôi nên tôi mới cơ thể cơ hội như ngày hôm nay, cảm ơn thằng bạn của tôi nhiều lắm vì đã đưa hết dũng khí để tôi tỏ tình với em chứ. Khi tôi tỏ tình xong em còn nói với tôi.
"Mai sinh nhật anh nhỉ, Torao? Vậy thì em sẽ cho anh một cơ hội rằng sẽ cho anh yêu thử em 5 ngày, nếu anh chiếm hữu được tình cảm của em thì em sẽ nguyện trao trái tim này của em đưa cho anh, còn nếu không thì xin anh đừng buồn nhé"
Quả thật lúc đó tôi không thể nào kiềm nén được nỗi vui của chính mình, may mắn thay em lại cho tôi một cơ hội chứ không phải là khinh bỉ tôi, tôi vui lắm.
Và ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của tôi và em cũng chính là ngày sinh nhật của tôi, tôi không hiểu sao năm nay tôi lại may mắn đến thế, trong 5 ngày vàng này tôi sẽ cố gắng hết sức để chiếm hữu được trái tim bé bỏng của em bằng tất cả mọi giá. Dạo gần đây tôi còn bơ lác nhiệm vụ do thế giới ngầm đưa ra nữa chứ, không biết mọi chuyện liệu có ổn không, nhưng được ở bên cạnh Luffy thì tất cả may mắn sẽ tràn về với tôi. Tôi sẽ vứt bỏ quá khứ đau buồn của tôi, và vứt bỏ luôn nghề nghiệp sát thủ, quay về làm bác sĩ như trước kia và ở bên cạnh em chăm sóc cho em từng li từng tí mỗi ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LawLu] Yêu thử 5 ngày
FanfictionAuthor: Swannie (ichigo_kun15) Raiting: [G] Category: Fluff, Angst, Tragedy. Status: Còn phần 2. Disclaimer: các nhân vật thuộc về thánh Oda. Tôi-Trafalgar Law đã hoàn toàn bị đánh gục bởi "em"-một người mà tôi nguyện tin tưởng, trao hạnh phúc ch...