Tôi đưa tay phải của mình lên nhìn nó, tay tôi đang run, nếu là hồi trước thì nhất định tôi sẽ làm, dù nỗi hứng thú nó có hiện hữu trước tôi hay không đi chăng nữa thì tôi có thể cứu lấy họ. Còn lần này thì hết rồi, tôi không thể.
Tôi lấy tay trái cầm chặt vào cổ tay bên còn lại để kiềm chế và cố gangw kiểm soát lại mọi tình huống đang xảy ra ở hiện tại. Tôi khẽ nhìn xuống, nhìn con tuần lộc đáng yêu đó đang cúi xuống cầu xin cho bạn mình được cứu sống kia, tôi sao bỏ mặc được. Chỉ cần 1 sai sót nhỏ thôi, Luffy sẽ phải rời khỏi thế giới này.
Một khoảnh khắc im lặng đến đáng sợ lạ thường, không chỉ riêng mỗi mình Chopper van xin tôi mà mọi người cũng bắt đầu cầu xin tôi, chỉ để bàn tay này cứu sống lấy Luffy, đưa Luffy quay trở lại với thế giới xinh đẹp này.
"Không được sao, Law?" Con tuần lộc đáng yêu đó bắt đầu khóc lóc, mà nước mũi nước mắt cứ chảy thành dòng.
"Làm ơn...cứu cậu ấy" Không phải mỗi mình Chopper quỳ xuống cầu xin tôi, ngay cả Nami cũng đã bắt đầu quỳ xuống để cầu xin. Thậm chí ánh mắt của cô ấy muốn nói lên điều "dù tốn bao nhiêu tiền hay mạng sống của cô ấy thì cô ấy cũng sẵn sàng trả nó nếu nó làm cho Luffy sống".
"Tên kia, rốt cuộc là ngươi đang sợ đó à? Ngươi không làm được thì để ta làm thay cho." Tên kiếm sĩ đó bắt đầu nổi khùng lên.
Tôi hiểu, Luffy đối với họ quan trọng như thế nào, tôi biết 'kiếm sĩ-ya' chỉ đang chọc giận tôi chỉ để tôi cứu giúp Luffy, liệu ổn không? Họ đặt niềm tin lẫn hy vọng vào tôi, còn tôi thì đi tuyệt vọng vào lúc này thỉ chả ra làm sao cả.
Toàn bộ kí ức giữa tôi và Luffy nó chợt hiện về, tôi không biết vì sao nhưng những kí ức đó nó lại toàn là những kí ức tuyệt đẹp, là những kí ức ấm áp. Lúc này, tay tôi đã hết run, nhớ lại lúc Luffy cười đùa vui vẻ bên cạnh tôi như vậy, mà giờ 'nằm ngủ say như chết' thế kia làm sao tôi ngồi yên sợ hãi nhìn Luffy như thế được.
Tôi tự nhắc nhở bản thân mình 'giờ không phải là lúc để sợ hãi.
"Được rồi, tôi sẽ cứu Luffy với một điều kiện, tôi vẫn sợ hãi nên nếu như..."
Đầu bếp - ya dậm chân thật mạnh rồi cầm điếu thuốc nên châm lửa hút.
"Đừng nói gì thêm nữa, chúng tôi tin tưởng ở anh."
Tôi đứng lên chỉnh sửa lại trang phục của mình rồi bước vào trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng đó. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở dài ra như thể lấy hết dũng khí để chuẩn bị bước vào trong đó.
=========================
Sau một khoảng thời gian khá dài, cuối cùng cũng đã xong, Luffy đã vượt qua vòng thi tuyển với thần chết, giờ chỉ cần chờ đợi Luffy tỉnh dậy và chăm sóc chu đáo thật kĩ lưỡng là Luffy sẽ khỏe ngay mà thôi.
Trong lúc đó, tôi đang ở đâu đó cùng với băng mũ rơm nói chuyện với họ một vài chuyện.
"Tôi sẽ rời khỏi đây, không vấn đề gì chứ?"
Câu nói đó của tôi có vẻ làm bọn họ hơi ngạc nhiên chút, nhưng thực ra tôi không hề đùa, dù một chút cũng không.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LawLu] Yêu thử 5 ngày
FanfictionAuthor: Swannie (ichigo_kun15) Raiting: [G] Category: Fluff, Angst, Tragedy. Status: Còn phần 2. Disclaimer: các nhân vật thuộc về thánh Oda. Tôi-Trafalgar Law đã hoàn toàn bị đánh gục bởi "em"-một người mà tôi nguyện tin tưởng, trao hạnh phúc ch...