[TWO SHOT] ÂM NHẠC LÀ ĐAM MÊ CỦA ANH, NHƯNG EM LÀ CUỘC ĐỜI CỦA ANH
(PART 1)
Au: PS
Sài gòn những ngày cuối năm nhưng chẳng hiểu sao cứ nóng hừng hực, đã vậy vài ngày lại mưa, mưa như nước lũ dâng cao khiến cho Trúc càng thêm chán nản mảnh đất phồn hoa nhưng chật chội và ô nhiễm này. Ngắm nhìn từng hạt mưa ảo não, hờ hững lăng trên cửa kính của Jun Sachi- quán của anh hai cô, cô tự hỏi rằng đám người ngoài kia hà cớ gì phải lao đi trong dòng nước cống đen ngòm đang dâng lên ngày một cao ấy. Mưa gió là ngập, là chẳng dễ chịu một chút nào vì cái sự ô nhiễm của Sài Gòn , là chẳng an toàn gì vì vô số những cái cống không đậy nắp nấp dưới dòng nước đen chực chờ người ta sập bẫy. Cô đã từng rất ghét mưa, vì mưa về mang theo căn bệnh khó hiểu đến hành hạ cô. Thật ra cũng chảng phải bệnh gì nặng, chỉ là ho cảm như người ta nhưng không hiểu sao lâu lâu lại có một đợt đau ngứa khó chịu trong cuốn họng kéo đến. Cái đau ấy khác người lắm, có cảm giác như có một chiếc vảy cá nhỏ xíu mắc trong đó, dần dần thì lại như ai móc lưỡi câu vào, đau buốt. Mỗi lần như vậy, cô lại ho không kiểm soát được, ho lớn kéo dài, ho đến phát nôn vậy và nước mắt ràng rụa cả ra. Cô cũng chảng hiểu có nên gọi đó là bệnh không, chỉ biết đã bị từ những này còn bé, dù không thường xuyên. Hồi ấy cũng vì vậy mà cô bị các bạn trêu chọc và xa lánh, họ nói cô bị ho lao và không ai dám lại gần cô cả. Nhưng cô có bệnh tật gì đâu, chỉ là mưa đến, cô tái phát, hết mưa thì lại thôi. Điều cô ái ngại là ở chốn đông người, cơn ho kinh khủng của cô kèm theo một mớ biểu hiện sau đó sẽ làm mọi người lo lắng có, hoảng sợ có và cái nhìn e ngại của họ làm cô không chịu nổi. Cô đã tìm nhiều phương pháp để ngăn chặn cơn ho mỗi khi mưa đến, từ ngậm kẹo gừng cho đến uống nước ấm, tất cả điều chẳng thể hữu hiệu. Một thời gian sau, khi đặt chân vào Đại Học, cô đã tìm được một cách, mà theo những người thân thiết với cô là chẳng ra làm sao. Mỗi lần cảm giác ấy bắt đầu xuất hiện, cô lại nhắm chặt mắt, nghiến răng nghiến lợi dùng móng tay bấm lên da thịt mình, dù đau buốt nhưng vì cái đau này giúp cô quên đi cái ngứa ngáy, đau rát trong cuốn họng kia nên cô cảm thấy rất hài lòng. Và bằng cách vờ úp mặt xuống bàn thì chẳng ai biết được khuôn mặt cô như nào, cả tràn ho cũng biến mất, không ảnh hưởng đến bất kì ai. Anh Jun của cô sau một thời gian tìm hiểu, có biết được ở Nhật có một phương pháp y học có thể giúp cô dứt khỏi cái bệnh kì cục này, nhưng vì chi phí quá cao mà cô không thể sang đó để điều trị... Thôi xong, cái thứ khó chịu ấy lại bắt đầu, Trúc quay mặt vội vào trong góc tường vờ như lục tìm gì đó trong balo, dùng móng tay cái bấm mạnh vào ngón trỏ. Vài phút sau cơn đau ngứa khó chịu lắng xuống cũng là lúc mắt cô ướt đẫm. Thở phào nhẹ nhõm, cô vội vàng lén lút chùi đi giọt tròn sắp trào ra khóe mắt thì tiếng Jun càu nhàu:
- Lại nữa rồi. Muốn ho thì cứ ho lên đi, sao mà phải cực khổ vậy hả cái con bé này, nói bao nhiêu lần là ở quán, ở nhà với anh không cần phải kìm nén như vậy rồi mà. – Jun một tay cầm một ly trà gừng ấm nóng đưa cho em gái mình rồi cầm tay cô đặt miếng băng keo cá nhân hình gấu trúc vào ngón trỏ đang rỉ máu. – Chảy máu rồi nè, tay con gái mà không biết giữ, lớn đầu rồi mà còn...
![](https://img.wattpad.com/cover/88199980-288-k348329.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWO SHOT] ÂM NHẠC LÀ ĐAM MÊ CỦA ANH, NHƯNG EM LÀ CUỘC ĐỜI CỦA ANH
FanfictionFic đầu tay của P. Viết tặng những ai yêu thương Gilisaac giống P. Chuyện hoàn toàn do trí tưởng tượng, không ám chỉ bất kỳ ai và chỉ mượn tên hai Anh Chị, bạn nào không có nhu cầu hãy click back. Thanks anh Enjoy Keep calm and love Gilisaac <3