Part 2: Happy ending

164 10 0
                                    

[TWO SHOT] ÂM NHẠC LÀ ĐAM MÊ CỦA ANH, NHƯNG EM LÀ CUỘC ĐỜI CỦA ANH

(PART 2-ENDING)

Au: PS

Hôm nay Trúc cảm thấy rất vui và háo hức, hôm nay anh về. Sáng nay khi vừa thức dậy, cô đã thấy tin nhắn của anh :"Hôm nay anh về, ở nhà một chút nha". Dù mẩu tin ngắn ngủn khác thường nhưng cô không để ý lắm vì cô đang bị niềm vui bao vây rồi. Cô lẩm nhẩm một mình:

- Bây giờ là 8h35... A... phải nhanh lên còn kịp. Phải đi chợ mua đồ về nấu cho anh ăn, phải mua hoa.... à không, mua hoa làm gì. Anh thích cafe sữa.... à... hay là làm bánh...không, không kịp... á 8h40 rồi.

Trông cô lúc này thật vừa buồn cười vừa đáng yêu, cứ xoay tới xoay lui hớn ha hớn hở. Và người ta thấy có một cô gái vừa đi chợ vừa cười híp cả mắt...

*~*

Isaac đang lái xe trên đường về căn hộ của hai vợ chồng anh. Đây là lần đầu tiên anh muốn con đường dài ra hơn như vậy. Trước đây, lần nào về anh cũng rất vui sướng vì sắp được gặp vợ, sắp được ăn những món ăn cô ấy nấu, và sắp được ôm lấy người con gái bé nhỏ ấy vào lòng sau bao ngày nhớ mong. Thế nhưng lần này lòng anh nặng nề quá. Liệu anh có đang làm đúng không? Quyết định lần này của anh có sai sót gì chắc anh sẽ phải ân hận cả đời, nhưng nếu thành công thì mục tiêu anh đặt ra từ những ngày đầu phát triển sẽ đạt được... " Mày phải làm thôi Isaac à, vì người con gái trong ngôi nhà này". Ý nghĩ đó hiện lên cũng là lúc xe anh dừng trước căn hộ của anh và Trúc. Anh nặng nề xách vali vào nhà, không rõ là vali nặng, hay lòng anh đang nặng nề những suy tư.

Trúc lúc này vừa đặt món ăn cuối cùng lên bàn, mỉm cười nhìn thành quả của mình rồi lên lầu tắm rửa sửa soạn. Nhìn mình trong gương, cô thoáng giật mình. Lâu không được gặp anh, không sửa soạn nên trông cô xơ xác ra hẳn. " Chết, không thể để anh thấy bộ dạng này, anh lại mắng cho". Nghĩ vội và cô bắt đầu chăm chút lại bề ngoài của mình. Đâu vào đấy cô bước xuống nhà, ngạc nhiên thấy anh ngồi trên sofa từ lúc nào, khuôn mặt trầm ngâm.

- Anh. Anh về từ lúc nào sao không gọi em ra mở cổng? – Cô vui mừng chạy lại chỗ anh, dang tay ra nhưng anh vội né tránh, một nụ cười gượng nở trên đôi môi hình trái tim của anh.

Không muốn chứng kiến ánh mắt ngỡ ngàng của cô, anh vờ nhìn ra chỗ khác:

- Anh về lấy chút đồ rồi đi liền. – Không đợi cô hỏi, anh nói thêm. – Sắp tới anh có tham gia một bộ phim điện ảnh, phải đi Mỹ quay vài tháng, rất bận và vất vả, chắc sẽ khó về lắm. Em ở nhà tự chăm sóc cho mình nghe chưa. Thôi anh lên phòng lấy đồ rồi đi luôn, em mệt thì nghỉ đi nha.

Anh hôn vội lên trán cô như để ngăn cô hỏi thêm rồi bước vội lên lầu.

- Khoan đã anh... Anh nói... à... vậy anh ăn cơm rồi đi nha, em có nấu mấy món anh thích đó. – Đã từng nghe anh nói về việc anh sẽ đi đóng phim nhưng cô không ngờ lại đột ngột như vậy. Và cái cách anh nhìn cô đầy né tránh, cô có cảm giác như anh đang giấu cô điều gì đó. Tuy nhiên không muốn làm khó anh, phần vì đó giờ luôn tin tưởng anh, phần vì cô muốn tìm chút niềm vui nhỏ ngày gặp nhau mà cô đã không hỏi tới. Cố gắng lấy lại nét tươi cười, cô tinh nghịch. – Nha anh nha. Ăn chút rồi đi, đồ em nấu ngon lắm á nha. Mai mốt đi quay có thèm cũng không được ăn đâu đó.

[TWO SHOT] ÂM NHẠC LÀ ĐAM MÊ CỦA ANH, NHƯNG EM LÀ CUỘC ĐỜI CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ