" Reng ... reng..." - tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan cái giấc ngủ rất chi là êm đềm của bạn Jinjin (ờ thì êm đềm mà, chỉ là chăn bay xuống gường còn gối trên nóc tủ hoy à). Uể oải vớ lấy cái iphone 7 plus, bạn Jin nhà ta cất giọng hết sức "oanh vàng": " Yoboseyo, ai đấy mới 6h đã gọi rồi, có việc gì vấp thì cũng phải 7h mới được gọi chớ!" Đầu dây bên kia cũng vọng lại một tiếng nói "ngọt ngào" không kém: "Umma đây, sao 6h chưa chịu dậy, thích umma bay sang Hàn lôi về Mĩ à?".
- " Dạ sorry con nhầm, mama có chuyện gì sai bảo tại hạ?" (Au: Ặc ặc, biến đổi 180˚ nhanh như chớp *.*)
- " Con đi xem mắt đi, 2h chiều tại Big Hit restaurant"
-...
_ Sau 3 giây loading:
Jin: KOOOOOOOO~ Tại sao con phải đi xem mắt? Ko lấy chồng đâu? Ứ...ừ... Wae?
Umma(lạnh lùng giọng): Bảo nhà bên đó rồi không đi thì về Mĩ.
Jin(thở dài nẫu ruột): Naeeeeee~
_ 2h chiều, Big Hit Restaurant_
Seok Jin bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cậu. Bộ vest trắng màu kem tinh tế, điểm xuyết một ít ngọc trai nơi cổ tay và cổ áo. Mái tóc nâu bồng bềnh được chải gọn gàng, vuốt sang hai bên. Khuôn mặt thư sinh, khả ái, mang chút nét thông minh tinh nghịch của một cậu bé 18 tuổi. Cậu đi đến bàn số 4, khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ma mị...
_ Flashback_
Jin: Nhất định phải đi sao ạ?
Umma: Ừ, bàn số 4, Big Hit restaurant, nhớ đấy.
_ End Flashback_~ 5 phút sau~
Một anh thanh niên trạc tuổi Seok Jin bước vào. Mọi người lại một lần nữa đổ dồn ánh mắt về phía cửa. Dáng người cao ráo(Au*nghển cổ*: Tui thấy tự ti cho cái chiều cao nấm hương của mềnh.) Mái tóc đen bóng, cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt sáng, sâu thăm thẳm, lộ rõ cái vẻ thông minh của anh. Anh bước đến bàn nơi cậu đang ngồi, rồi chậm rãi hỏi:"Cậu là Seok Jin phải không?""Ờ đúng rồi, nhưng anh là ai vậy?'' Tôi là Kim Nam Joon, con trai độc nhất của nhà họ Kim, hôm nay cha mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt. Tôi rất bất ngờ bởi từ trước đến nay chưa ai lọt được vào mắt xanh của gia đình tôi, xem ra cậu phải rất đặc biệt nhỉ''Không dám, không dám, tôi cũng là con trai độc nhất nhà họ Kim, nhưng tôi cũng chỉ là một đứa con trai bình thường như bao người khác thôi''''Ồ vậy sao?. Anh nở một nụ cười tươi tắn nhất chưa từng có. Nam Joon cảm thấy người con trai này rất thú vị. Và nự cười rạng rỡ như ánh mặt trời đó đã làm cho tim Jin đập lỡ đi một nhịp.