Duyên phận

91 13 2
                                    


Bầu trời trong xanh, ánh dương sáng long lanh, vài gợn mây trắng thong thả trôi trên bầu trời cùng với bao nhiêu tia nắng đáp xuống nhân gian. Một ngày nữa...lại thêm một ngày nữa trôi qua, nói đúng hơn là gần 1 năm đã Jin sống ở nhân gian này và sống như 1 con người, tất nhiên là...cũng đã yêu một người
Ở trong bếp, bàn tay thường xuyên vuốt ve con cún Holly của Suga-anh Nam Joon bây giờ lại dính đầy mỡ dầu. Mở vòi nước lên rửa những thứ nhớt nháp khó chịu trên tay đi rồi để chảo lên bếp nấu. Một vòng tay quàng vào vai Jin làm cậu giật mình khi nhìn thấy gương mặt đó Jin chợt cười
- làm gì vậy?
- không thấy sao còn hỏi
Nam Joon ôm Jin ở đằng sau, tựa đầu lên vai cậu rồi ngửi mùi hương của cậu
- em biết vài ngày nữa là ngày gì không?
- biết chứ
Jin cười nhẹ nhìn Nam Joon. Sao cậu có thể quên được lúc mà Jin bị đày xuống nhân gian cùng với nhiệm vụ là giết Nam Joon nhưng...đến nay cậu vẫn chưa thể thực hiện được cho nên bản chất ác quỷ trong Jin đôi lúc lại nhói lên khiến tim cậu đau mỗi khi nó trỗi dậy. Những lúc đó, cậu chỉ nghĩ tới anh mà kiềm chế bản thân. Nghĩ lại những thời gian đau đớn về thể xác đó Jin lại muốn khóc, sống mũi cậu bắt đầu cay, mắt mờ đi, nhạt nhòa. Cậu ngẩng lên nuốt những giọt nước mắt vào tim, nhẹ nhàng nói
- lúc nãy có người gọi cho anh đó
- ai vậy?
- em không biết, hình như là bạn cũ của anh
Ngẩng đầu lên nhìn trời, Nam Joon cố nhớ lại tên thằng bạn lâu năm đã rời khỏi Seoul từ lâu để tiếp tục đi học. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên cắt đi dòng thời gian cô đọng nơi đây
Jin cởi chiếc tạp dề ra tiện thể lau tay mình luôn rồi sau đó ra mở cửa. Gương mặt phía sau cánh cửa được mở ra quen thuộc tới nỗi cậu phải chết lặng
- ai vậy Jin?_Nam Joon nói vọng ra
Cậu im lặng, bỗng cơn đau lại trỗi dậy. Ôm ngực mà ngồi phịch xuống sàn. Nam Joon thấy vậy liền đỡ Jin, lo lắng hỏi
- em sao vậy?
Đáp lại vẫn là sự im lặng của cậu. Người đối diện cậu liền hỏi han
- cậu không sao chứ?
- em...em lên phòng trước
Nói rồi Jin đi thẳng lên phòng. Anh nhìn Jin đến khi cậu đi khuất dạng mới để ý người trước mặt mình
- cậu là ai?
- trời trời, bạn mày mà mày quên nhanh vậy?
- không lẽ...
- lẽ sao??? Jung Ho Seok đây thằng quỷ
Gặp lại bạn cũ, anh cười hớn hở như được mùa liền mời Ho Seok vào nhà. Nói chuyện về đủ thứ trên trời dưới bể, chuyện gì cũng lôi ra để nói được. Hai người vui vẻ trò chuyện tới tận trưa trong sự đề phòng, theo dõi lẫn lo sợ trong lòng Jin
- à mà người lúc nãy là ai vậy?_Ho Seok liền chỉ căn phòng mà Jin đi vào với vẻ thắc mắc
- vợ tao
Ho Seok trưng bộ mặt không cảm xúc nhìn Nam Joon, may mắn là Ho Seok không uống nước nếu không mặt của anh bây giờ đang tắm nước lạnh thêm chút nước miếng. Nhìn bộ mặt không đỡ nỗi của thằng bạn, anh liền hất mặt mắng cho một trận
- sao? Tình yêu không phân biệt 1 thứ gì hết cả nhá
- tình yêu thời nay thật cao cả, đa dạng và phong phú
Ho Seok cầm ly trà, nhâm nhi từng ngụm rồi tiếp tục hỏi anh
- mày quen người ta bao lâu rồi?
- cũng gần 1 năm rồi
- khá lâu nhỉ...nhưng mày có rõ về thân phận thật của người ta không mà yêu bất chấp vậy?
Nghe thấy lời nói nặc mùi khét, anh lườm Ho Seok như muốn giết người rồi phán
- tao thương vợ tao lắm, mày đừng vào đây rồi nói bậy
- có vợ bỏ bạn vậy đó
- tao vậy mà
- vâng, tui cũng biết anh như vậy lâu rồi
Nói chán chê rồi anh dẫn Ho Seok đi một vòng quanh nhà. Đến phòng ngủ thì Jin bước ra, Ho Seok nhìn chằm chằm vào Jin khiến cậu rất sợ. Jin đứng sau lưng Nam Joon, cầm tay anh kéo ra xa Ho Seok. Anh thắc mắc hỏi cậu
- em sao vậy?
Nhưng Jin vẫn im lặng, nhìn Ho Seok một cách sợ hãi lẫn tức giận
- chắc vợ mày ghét tao lắm...
- có lẽ vậy...tao cũng bị ghét kia mà
Câu nói đùa của Nam Joon làm Ho Seok cũng phải bật cười rồi lại tiếp tục nhìn Jin
- đúng rồi...hôm nay phải đập phá mới được. Mày có vợ mà không nói cho tao, bây giờ mày phải khao tao
- ok, để tao thay đồ
Anh đi vào phòng ngủ lấy đồ đi thay. Ho Seok nhìn Jin rồi đi vào phòng làm việc của anh, cậu nhìn theo rồi cũng đi vào phòng làm việc của Nam Joon. Đi tới sảnh lớn đối diện bàn làm việc của anh, Ho Seok đưa đôi mắt của mình nhìn ra xa xăm
- có vẻ như khi cậu xuống đây khá thảnh thơi nhỉ?
- anh nghĩ vậy hả?
- chứ sao?_Ho Seok quay người lại nhìn_có 1 người yêu cậu, nhà cao cửa rộng, của chất đầy nhà không phải quá thích rồi sao?
- sao anh có thể biến được hình hài này?
- đơn giản thôi, giết người rồi nhập xác
Vừa nói Ho Seok vừa cười. Hai chữ "giết người" được thốt ra dễ dàng qua miệng Ho Seok
- tôi cũng khá bất ngờ khi cậu nhận ra nhanh như vậy đó_hai tay đút vào túi, Ho Seok thong dong đi quanh Jin
- dù anh có nhập xác vào ai đó thì anh vẫn là 1 loại thú vật, anh nên nhớ điều đó
Nụ cười trên môi Ho Seok bỗng tắt ngủm. Tay Ho Seok nắm lấy gáy Jin siết chặt, cậu nhăn mặt chịu đau
- đúng, tôi là 1 loại thú vật nhưng cậu nhớ cậu cũng như tôi thôi. Đừng quên cậu được cho xuống đây với lý do gì
- vì sao mấy người lại muốn giết anh ấy?
- tôi thích thì tôi muốn vậy thôi
Trên môi Ho Seok lại xuất hiện 1 nụ cười khác. Ghé vào tai Jin thì thầm
- nếu cậu không giết hắn thì...tôi sẽ thực hiện điều đó
- bước qua xác tôi đi rồi hẵng nghĩ tới điều đó
- tất nhiên...nhưng đầu tiên tôi thắc mắc nếu hắn ta thấy bộ dạng cậu là 1 ác quỷ thì...ra sao nhỉ?
Jin hốt hoảng đẩy Ho Seok ra nhưng lại bị hắn nắm chặt ở cổ áo ở sau rồi giật mạnh, lưng áo của Jin bị rách. Sau lưng Jin có 2 vết sẹo song song nhau, nơi đó từng có đôi cánh màu đen của cậu. Đột nhiên vết sẹo đỏ lên, cơn đau ập tới, Jin hét lên vì đau, cố che nó đi. Cánh cửa bật mở ra, Nam Joon nhìn Jin đang ngồi 1 góc áo bị rách ở lưng, đối diện cậu là Ho Seok. Anh liền tiến lại đánh hắn 1 cú đau đớn rồi hét lớn
- Cút...mau cút khỏi nhà tao
Nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe miệng, nhếch mép nói
- không thì sao?
- mày...
Hắn đứng dậy chỉnh lại trang phục, đôi mắt màu đen dần trở nên đỏ rực nhìn Nam Joon
- biết vì sao tao làm vậy không?_từ sau lưng Ho Seok bỗng xuất hiện 1 đôi cánh đen_bởi vì...tao không phải bạn mày
Bỗng nhiên có 1 sức mạnh nào đó đẩy Nam Joon ra ngoài rồi khóa cửa lại. Anh cố phá cánh cửa đó ra nhưng vô vọng. Trong khi đó, hắn lại tới gần Jin. Cậu sợ hãi cố gắng tránh xa hắn thật xa nhưng lại cùng đường. Đôi cánh sau lưng cậu dần dần xuất hiện. Cậu vừa đau vừa sợ, theo bản năng cậu chợt hét lên
- TRÁNH XA TÔI RA
Tiếng hét làm tổn thương tai của hắn. Ho Seok bịt tai lại, nhìn Jin rồi biến mất
~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc rèm màu xanh dương được tia nắng chiếu vào, vết máu dính trên nó cũng trở nên nổi bật trên nền xanh. Cậu ngồi một góc với chiếc áo phông trắng bê bết máu, bàn tay cậu cũng vậy, khuôn mặt kia cũng như vậy mà lấm lem theo. Cậu nhìn chằm chằm vào cái xác chết trước mặt, đôi mắt ơ thờ như đang tự trách chính mình. Từ khi Ho Seok khiến cậu suýt nữa là biến thành ác quỷ đến bây giờ Jin không thể kiềm chế được bản thân trước con người. Tính đến bây giờ cậu đã giết 3 người để thỏa mãn cơn đói của mình
- Jin...
Nam Joon gọi cậu qua cánh cửa gỗ mun, trên đó có chiếc biển ghi "Jin"
- em sao vậy? Từ khi em gặp thằng Ho Seok tới giờ anh thấy em lạ lắm
Dù biết là anh đang rất lo cho cậu nhưng cậu không muốn nói gì hết, cậu cứ im lặng như vậy rồi nước mắt chợt rơi
- Jin...em không nói anh sẽ phá cửa đó
- đừng..._Cậu yếu ớt nói_đừng vào...để em một mình
- Jin à...
- ĐI ĐI, EM MUỐN YÊN TĨNH MỘT CHÚT MÀ KHÓ VẬY HẢ?
Anh im lặng, tựa người lên cánh cửa rồi ngồi xuống
- được rồi...anh chờ
Rồi cứ vậy, thời gian tích tắc trôi đi. Jin đưa tay lau nước mắt, dọn dẹp cho căn phòng sạch sẽ rồi mở cửa ra. Anh thấy cậu ra ngoài liền đứng dậy, nhìn Jin rồi nói
- em có chuyện gì sao? Nói anh nghe
- không...không có gì
Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt của Nam Joon. Anh cầm vai Jin, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh
- nhìn anh này...em có giấu anh chuyện gì không?
- em...
Bỗng ngực cậu đau nhói, Jin ngồi xuống sàn rồi đột nhiên ngất lịm đi
Sau khi tỉnh lại Jin thấy mình ở trong bệnh viện, nhìn sang bên cạnh thì thấy anh đang nhìn cậu. Jin ngồi thẳng dậy, tựa lưng lên thành giường, tháo chiếc vòng cổ của mình rồi đeo cho Nam Joon
- dù có chuyện gì...anh cũng không được tháo nó ra, nhớ chưa?
Khi đeo cho anh xong thì Nam Joon nắm lấy tay cậu, nhìn cậu nói
- Jin à...
- dạ?
- chúng ta làm đám cưới đi...
Cậu ngập ngừng nhìn Nam Joon, bối rồi không biết nói sao
- em không thích hả?
- không phải...mà là em...
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, khuôn mặt của Ho Seok bỗng xuất hiện trước mặt hai người, nhếch mép nói
- Kim Seok Jin...giờ cậu chọn giết hay cùng chết
- tôi chỉ lựa chọn...anh chết hoặc tôi chết
Nói xong, Ho Seok liền tiến tới giết chết Nam Joon thì đột nhiên Jin đánh hắn bay ra xa đến nỗi bức tường bị vỡ vụn và Ho Seok bay sang phòng bên cạnh. Nam Joon nhìn cậu...ánh mắt kinh ngạc đến không ngờ. Cậu đã trở thành ác quỷ, đôi cánh đen hiện lên, đôi mắt đỏ như máu, bàn tay trở nên đen xạm, sắc nhọn
- mày thấy chưa...cậu ta chỉ lợi dụng mày để giết mày thôi
- không phải...mày lừa tao...
- mày nghĩ Jin yêu mày à...
Ho Seok nhếch môi cười khinh rồi bị Jin tấn công liên tiếp không kịp trở tay. Hắn nhìn anh, tiến tới chỗ Nam Joon muốn kết liễu cuộc đời anh nhưng chiếc vòng trên cổ anh bỗng sáng lên làm chói con mắt của Ho Seok. Hắn đành tránh ra khỏi anh
- ngạc nhiên chưa?
- không hổ danh là Seok Jin
Hắn liền lấy chiếc vòng cổ trong túi ra, mặt chiếc vòng đó màu xanh lá cây có hình lông vũ. Tiến tới tấn công Jin, như đang bất ngờ không biết xoay xở thế nào thì bị tấn công. Anh chạy tới đỡ cho cậu. Từng giọt máu rơi trên nền đất lạnh sau đó anh gục xuống vũng máu đó.
Jin vừa khóc vừa chạy lại ôm lấy anh, vòng tay siết chặt lại. Cậu nhìn hắn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Đôi cánh đen quất hắn đập vào tường. Ho Seok đưa tay lau máu trên miệng, xem như đã đạt được mục đích hắn liền biến mất
- anh không sao chứ...anh đừng bỏ em được không...đừng đi mà...
- đừng khóc...anh đau...
Anh đưa tay lau nước mắt trên khóe mi của cậu
- tại sao anh lại làm vậy...em không xứng đáng...
- ngốc...hy sinh cho người mình yêu thì sai gì chứ...
Vòng tay cậu siết chặt anh hơn, nước mắt rơi xuống khuôn mặt dính đầy máu đó. Cảnh tượng hết sức đau thương
- lúc nãy...anh thấy em như vậy...chắc anh sợ em lắm đúng không?
- không...như vậy...có lẽ tốt hơn_Nam Joon cố nở một nụ cười rồi mắt chợt nhắm lại, miệng còn lẩm bẩm_anh...yêu em...yêu em nhiều lắm
- không  được...anh phải mở mắt ra...
 Cậu òa lên khóc nức nở, ôm chặt a mà gào thét. Bỗng cậu đặt anh xuống, cầm con dao bên cạnh rồi cứa cổ tay của mình rồi nhẹ nhàng nói
- anh biết vì sao...ác quỷ rất ít khi để máu phải rơi xuống không? Bởi vì giọt máu đó có thể cứu được 1 người và đánh đổi sự sống đó...thì thân thể ác quỷ đó sẽ biến thành cát bụi...và cũng tan biến trong kí ức của một người
Cậu đưa cánh tay chảy máu của mình, cho từng giọt máu nhỏ vào miệng anh. Thân hình cậu dần dần biến mất, bàn tay vén mái tóc của Nam Joon rồi nói
- Nam Joon à...nếu như có kiếp sau...em chắc chắn sẽ là vợ anh...sẽ bên anh suốt đời...em hứa...
----------Núi Hima----------
Cơn gió mùa thu thổi từng đợt gió lạnh lung lay những chiếc lá vàng còn vương vấn trên những cành cây cổ thụ. Con đường dẫn lên đỉnh núi bây giờ đã trở thành màu vàng rực rỡ, chào đón mọi người chiêm ngưỡng cảnh đẹp Seoul trên đỉnh núi. Cậu con trai tóc xám khói năng động tiếp tục leo lên trên đỉnh núi không hề mệt mỏi bỏ lại đằng sau là cậu bạn mệt đến nỗi thở không ra hơi
- này Nam Joon...đợi tao...
- haizz...con trai gì mà đuối quá vậy?
Anh ngồi xuống mở balo ra, tìm chiếc điện thoại của mình nhưng lục mãi không ra. Chợt một cô gái tóc hồng, đưa chiếc điện thoại có chiếc ốp màu vàng cho anh cười rồi nói
- của anh đúng không?
- đúng vậy...cảm ơn cô
Cô gái đó cười rồi thẳng tiến lên để leo núi
- khoan đã...
- hở???
- chúng ta...gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?
- hình như không...
Anh gật đầu rồi lẩm bẩm 1 mình
- à đúng rồi, tên em là gì?
- em là Kim Seok Jin
Nụ cười đó tiếp tục đóng băng cả thời gian lẫn không gian. Duyên do trời sắp đặt, phận do người quyết định và ông trời đem 2 người lại với nhau, lại yêu nhau một lần nữa, thương một lần nữa. Còn bạn...bạn có tin vào duyên phận không?
- END -
( cho au xin ý kiến 😁 )

🎉 Bạn đã đọc xong [NamJin\One short] Duyên phận 🎉
[NamJin\One short] Duyên phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ