Chapter 5

599 74 40
                                    

Một lần nữa, cánh cửa đóng sầm lại. Trong nháy mắt, chút ánh sáng xanh lơ yếu ớt hắt qua khe cửa khép hờ tắt phụt.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân hối hả ngày một xa dần, rồi cả giọng nói lạ lẫm. Dỏng tai lên cố nghe xem gã đang nói gì, nhưng hắn không thể. Mọi thứ chung quanh im ắng tới mức hắn gần như có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của bản thân - chính xác hơn là tiếng rít đinh tai từ các vi mạch hỏng, hệt âm thanh lốp xe ngựa đang trượt nhanh với vận tốc không tưởng trên mặt phẳng cằn cỗi bởi tay xà ích bất ngờ ngoặt xe sang hướng khác, để lại cả dấu móng ngựa và vệt bánh xe in vằn vện lên mặt đường xám ngoét, trông chả mấy đẹp mắt.

Cảm giác gai gai bỗng dưng len lỏi khắp người hắn, cự quậy người với biên độ nhỏ rồi khẽ tặc lưỡi. Hắn dám cược tên bảo vệ đó đích thị là một gã điên, theo đúng nghĩa đen! Cách điên của gã khá là ấn tượng khi nửa đêm bất thình lình xông xáo vào phòng chứa animatronic, bất chấp việc có bị con thú máy bên trong vặt gãy cổ hay không. Đoạn hắn chép miệng, tự thắc mắc rằng Liệu lá gan của lũ gác đêm hễ sau một thời gian ngắn thì đột ngột phát phình ra chăng? Đương nhiên, nó sẽ mãi mãi là một câu hỏi, chẳng có ai thừa hơi giải đáp cho hắn ngoài việc hắn phải tự tìm lấy câu trả lời.

Sau vài phút rảnh rỗi với mớ lí do hỗn độn trong đầu, hắn rút ra ba điều có xác suất xảy ra cao nhất: Thứ nhất, quản lí tiệm hẳn đã cảnh báo trước, và điều đó ngẫu nhiên khơi gợi hứng tò mò của gã - về căn phòng duy nhất được khóa kĩ. Thứ hai, người quản lí không nói gì, gã thì hoàn toàn mù tịt, đồng thời muốn tự khám phá chỗ làm việc mới của mình. Điều cuối cùng, đơn giản hơn nhiều, gã bị điên.

Xét đến việc gã vẫn đứng đực ra giữa căn phòng chưa khép cửa, thay vì vắt giò lên cổ mà chạy khi vừa biết rõ con thú máy duy nhất đương hoạt động, có thể chực bổ nhào tới và xé toạc gã thành nghìn mảnh nhỏ bất cứ lúc nào, hắn quyết định chọn lấy lí do đơn giản nhất, để giải thích cho tất cả mà không bị rối trí bởi hàng tá thứ vặt vãnh khác. Nhưng, hắn dĩ nhiên sẽ không làm thế, hắn không giết người và cũng chẳng phải là kẻ sát nhân máu lạnh.

Mặc dù, hắn cứ mãi để tâm trí mình cuốn theo - cơn ác mộng đẫm máu, trông hệt như tác phẩm của một gã họa sĩ tâm thần theo trường phái dã thú chỉ vẽ bằng màu đỏ. Điên cuồng và bệnh hoạn.

...

Dưới ánh đèn lờ mờ chập choạng, anh ngồi chồm hổm trên nền gạch ẩm thấp, đối diện và cách cái bàn duy nhất trong phòng bảo vệ khoảng mười inch. Trông nó cũ mèm như đã từng trải qua suốt ba mươi mùa đông trước. Tuyệt hơn là phần ngoại thất với bề mặt hoen ố, chi chít những vết móp, vết lõm dày đặc, tưởng chừng như đã có tên bảo vệ vừa tiệc tùng say xỉn nào đó dùng gậy đánh golf nện vào nó với mục đích giải trí trong lúc tiến hành ca trực của mình. Kết quả là anh phải mất gần bảy phút chỉ để cậy mở hộc tủ gần như dính chặt vào khung bàn và dành trọn ba phút còn lại để nguyền rủa tên bảo vệ khỉ gió kia.

Bàn tay anh không ngừng sục sạo quanh ngăn tủ hệt một cái kính tìm vọng đang dò xét khoảng không gian tối mịt chả mấy rộng lớn, vô tình khám phá ra được hàng tá bụi đất dưới những món đồ nhiều năm không xê dịch : con dao mở bì thư bạc phếch ( Nó hoàn toàn vô dụng trong hoàn cảnh này ), vài quyển tạp chí địa lý National Geographic phát hành vào thập niên 80 ( Thật tiếc, anh không còn khái niệm 'đọc sách' từ lâu rồi ), chiếc máy ghi âm bị hỏng đã phai màu ( "Để ghi lại tiếng thét cuối cùng với con thú máy kia rồi làm kỷ niệm chăng?" Anh tự hỏi một cách ngớ ngẩn ), một chìa khóa gỉ sét kèm bảng địa chỉ nhà ( Anh bắt đầu suy nghĩ đến cách vào nhà của chủ nhân chiếc chìa khóa như thế nào ) cùng một cái đèn pin có vẻ khá cũ ( Đúng thứ anh cần và anh hy vọng nó vẫn còn sử dụng được ).

[ fnaf | longfic | goldtrap ] you'll be alright.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ