Cửa phòng đóng im lìm. Park Jimin đã gọi hết lần này đến lần khác nhưng kẻ ở trong phòng lại cực ngoan cố. Đã quá khuya để hét lên, nhưng nếu có thể nhất định cậu đã gào lên rồi. Cậu vốn đã định rời đi, nhưng nghĩ rằng tên ngốc đó đang ở một mình thì Jimin lại kiên nhẫn tiếp tục
"Taehyung à, mở cửa cho tớ"
"Taehyung ! Tớ biết cậu ở trong đó"
"Kim Taehyung, cái thằng này"
Ngay khi Jimin định tiếp tục gọi cửa, thì cánh cửa vốn im lặng lại vang lên tiếng "cạch" nho nhỏ. Jimin bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Phòng của Taehyung lạnh hơn cậu nghĩ. Cửa sổ mở toang. Gió đêm cứ vậy mà thôi vào khiến cậu co rúm lại. Còn Kim Taehyung nãy giờ cố chấp không chịu mở cửa cho cậu thì đang ngồi bệt trên sàn nhà lạnh ngay trước cái cửa sổ lớn đầy gió đó. Jimin đứng lặng hồi lâu, nhìn mãi vào tấm lưng to lớn của Taehyung.
"Sao lâu vậy mới mở cửa?"
"..."
"Sao lại để cửa sổ mở như thế?"
"..."
"Lên giường ngồi đi"
"..."
Jimin không nói nữa, đóng cửa sổ, mở điều hòa làm ấm phòng. Taehyung vậy ngồi đó, không động tĩnh gì. Đến nỗi Jimin còn nghĩ không phải cậu ấy vừa mở cửa cho mình. Dọn dẹp vài thứ lộn xộn trong phòng, cuối cùng Jimin đến trước Taehyung rồi ngồi xuồng.
"Đứng lên nào, sàn nhà rất lạnh"
Kim Taehyung vẫn lặng thinh. Jimin vẫn nhìn chăm chăm vào Taehyung, xót xa lan hết ánh mắt cậu.
Taehyung nghe thấy tiếng bước chân rời đi, khuôn mặt gục xuống vẫn không hề nhúc nhích. Cậu không biết vì sao lại mở cửa cho Jimin, cậu chỉ nghĩ Jimin sẽ làm phiền người khác, hành lang rất lạnh (không nghĩ phòng mình còn lạnh hơn sao?) và sợ rằng Jimin sẽ bỏ đi. Taehyung ngoài mở cửa ra thì chẳng làm gì cả, cứ mặc Jimin nói rồi làm gì đó. Cậu thấy người ấm hẳn lên, chắc có lẽ Jimin đã đóng cửa sổ và mở điều hòa rồi. Jimin nói thêm vài câu, cậu không đáp, nên chắc đã đi rồi. Ý nghĩ Jimin có lẽ đã đi rồi khiến cậu hẫng trong lòng, khuôn mặt vùi sâu hơn vào hai đầu gối. Nhưng rồi, một thứ rất mềm, rất ấm được phủ lên người cậu, còn người cậu nghĩ đã rời đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu. Taehyung chợt thấy tim ấm lên đôi chút, mắt bắt đầu cay.
"Bởi vì cậu không chịu đứng lên nên tớ ngồi đây cùng cậu."
Taehyung vẫn không trả lời. Jimin vẫn tiếp tục nói.
"Cậu từng nói là Bang tan không phải lựa chọn đầu tiên nếu cậu mệt mỏi. Lúc đó ai cũng kêu cậu xấu tính, nhưng tớ biết gia đình vẫn luôn là điều an ủi cậu nhất."
"Taehyung à, chúng ta muốn trưởng thành nhất định phải trải qua đau đớn, nhất định phải chịu mất mát. Cậu biết mà, chẳng ai muốn rời bỏ những người mình yêu thương cả, nhưng họ buộc phải làm vậy."
"Tớ vẫn nhớ mãi giọng điệu và gương mặt cậu khi nói chuyện với bà. Tớ đã cười rất nhiều, vì lúc đó cậu chẩng khác gì đứa trẻ cả. Nhưng có lẽ từ giờ trở đi tớ sẽ không thể thấy bộ dạng đó của cậu nữa. Tớ thực sự rất thích cậu lúc đó."
"Taehyung à, bà sẽ luôn theo dõi và chúc phúc cho cậu."
"Taehyung luôn là một đứa cháu ngoan.."
Vai người bên cạnh run lên, jimin biết taehyung đang khóc. Một đứa trẻ tập làm người lớn, tập nhẫn nhịn với nỗi đau cũng đến lúc mệt mỏi mà buông bỏ. Nhìn Taehyung cứ im lặng khóc như thế, cậu chẳng biết nên làm gì. Qua những khe hở nhỏ từ hai tay và khuôn mặt luôn vùi xuống hai đầu gối, jimin thấy những giọt nước mắt của taehyung thi nhau chảy xuống, đôi môi thì mím chặt. Trong lòng jimin trào lên một nỗi đau khó giải thích. Cậu rất muốn lau đi những giọt nước mắt đó, nhưng cậu chỉ có thể quàng tay qua ôm lấy bờ vai còn rộng hơn cánh tay cậu rồi siết chặt nó, tay còn lại vỗ nhẹ vào tóc Taehyung.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Taehyung à... "___
Jimin từng nói cậu muốn Taehyung luôn sống vui vẻ hạnh phúc, không muốn cậu ấy chịu bất cứ nỗi đau nào.Jimin luôn là người nhìn Taehyung rất lâu khi đến phần nói chuyện của Taehyung trong fanmeeting hay concert, sẽ luôn để ý Taehyung rồi phá lên cười bất cứ điều gì Taehyung làm. Jimin luôn là người nhớ đến Taehyung đầu tiên, luôn nhắc cậu ấy mỗi lần vắng mặt, luôn nói mọi người ủng hộ Taehyung.
Park Jimin là người như vậy, quan tâm rất nhiều người, nhưng đối với Taehyung lại đặc biệt hơn một chút. Không phải chiều chuộng như đối với Jungkook, trẻ con đáng yêu khi ở cạnh các hiong, mà trở nên to lớn, vững chắc cho Kim Taehyung dựa vào.
Kim Taehyung vào lúc mất mát nhiều nhất, nhận được bao lời động viên an ủi từ các hiong, từ jungkook, từ rất nhiều người khác vẫn im lặng gắng gượng, vẫn luôn chờ một người. Kim Taehyung vào lúc yếu lòng nhất chỉ muốn ở một mình, duy chỉ có Park Jimin làm phiền, chỉ có Park Jimin kiên nhẫn từng chút một phá tan thành trì kiên cố của cậu, chỉ có Park Jimin chứng kiến cậu khóc, ngồi vỗ vai cậu suốt đêm. Kim Taehyung bày tỏ bao nhiêu điều trong concert, Park Jimin đều thu hết vào tim, chờ cậu nói xong đã chạy đến ôm lấy cậu từ phía sau, thay một câu nói "giỏi lắm, Taehyung của mình". Chỉ có Park Jimin.
Kim Taehyung luôn nghĩ mình là người dành nhiều tình cảm hơn, vậy mà cậu không hay biết, Park Jimin đối với cậu chỉ có hơn không có thua. Taehyung từng nói mong sinh nhật sẽ được tặng trái tim của Jimin, chỉ có Taehyung ngốc mãi luôn mong muốn có được thứ vẫn luôn là của mình.
___
• thực ra mình đã viết một bài khác, nhưng sau khi xem video Taehyung nói về bà mình trong concert thì mình đã quyết định viết lại. Dù sao thì KTH cũng đã vất vả nhiều rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Áo len và trái tim
FanfictionThích Kim Taehyung khi ở cạnh Park Jimin Cũng chỉ thích Park Jimin khi ở cạnh Kim Taehyung. Sinh nhật tuổi 22 của Park Jimin có gia đình, có Bangtan, có AMRY, có Kim Taehyung