Nó ngồi bó gối cạnh khung cửa sổ. Bên ngoài, trời vẫn không ngừng mưa.
Từng hạt mưa vỗ liên tục vào cửa kính, tạo ra những âm thanh... bộp...bộp... nghe thật dịu dàng, nhưng lại buồn não nề.
Nghe tiếng mưa, nó nhớ anh. Nhớ da diết.
Trước đây, nó rất thích trời mưa. Nó thích dầm mình dưới làn nước mưa mát rượi, để những hạt nước tắm mát cơ thể nó. Nó thích ngồi hàng giờ liền bên khung cửa sổ, tay ôm ly Cappuccino thơm nồng, ngắm mưa rơi.
Những thói quen ấy giờ không còn nữa, nó từ khi nào đã ghét mưa.
Kể từ khi anh ra đi... Hôm đó cũng là một ngày mưa tầm tã.
Nó vẫn nhớ... những kỉ niệm đẹp nhất giữa anh và nó... đều diễn ra lúc trời mưa...
Hôm ấy...
Nó gặp anh trong một trạm xe buýt. Mưa nặng hạt, nó thì cố chạy cho kịp. Xe sắp đến.
Nó bước vào mái hiên của trạm xe, một chỗ trú mưa lí tưởng. Anh cũng đang chờ xe như nó. Thấy nó bước vào, anh nghiêng đầu, nở một nụ cười xã giao. Nó ngẩn người trước nụ cười đó. Nụ cười dịu dàng tỏa nắng, hàm răng trắng tinh của anh làm trái tim nó lỗi nhịp. Nó lúng túng cười chào đáp lễ. Anh mỉm cười. Nó đứng ngay bên cạnh anh.
Xe buýt đến. Nó và anh cùng bước lên xe. Ngồi cạnh nhau.
Nó bỗng cảm thấy lạnh. Lúc nãy nó đã bị dính một chút nước mưa, giờ ngấm vào áo mất rồi. Nhận ra nó đang run nhẹ, anh dịu dàng đưa chiếc khăn tay cho nó:
"Đây, cầm lấy. Tóc ướt hết rồi. Tuy khăn tôi nhỏ nhưng lau mau khô lắm đấy!"
"Cám... cám ơn!"
Nó ngượng ngùng nhận chiếc khăn từ anh. Hai ánh mắt gặp nhau.
"Ánh mắt đó thật ấm áp."
Nó nghĩ thật nhanh rồi quay đi. Trên khuôn mặt xinh đẹp đã thấm một màu hồng nhạt. Nó đưa chiếc khăn lên mái tóc, vô tình sướt qua mũi. Một mùi hương nam tính nhưng dịu dàng làm nó ngây ngất.
"Trả anh này. Cám ơn nhiều."
Nó đưa trả chiếc khăn cho anh sau khi xong mọi việc lau khô mái tóc và phần cổ. Còn quần áo thì đành bó tay.
"Không có gì đâu. Em tên gì thế?"
Anh mỉm cười dịu dàng rồi hỏi nó.
"Hả.. hả? Em... em tên Min!"
Nó lắp bắp. Không ngờ anh đã chủ động trước nó.
"Anh là Jun. Chúng ta làm quen nhé?"
Nó gật đầu vội vàng.
"Vậy anh có thể..."
Câu nói của anh bị ngắt quãng bởi tiếng phanh xe. Đã đến trạm dừng của nó.
Nó vội rời khỏi chỗ ngồi, bước xuống xe ngay khi cửa vừa mở. Anh định nói gì đó với nó nhưng không kịp.
Mặt mũi đỏ bừng, nó cố chạy thật nhanh về nhà. Mưa đã tạnh từ khi nào.
YOU ARE READING
Những Ngày Mưa
Short StoryTình yêu trong những ngày mưa. Của Miêu viết cách đây 5 năm, giờ Miêu chỉnh sửa lại ngôi xưng và một vài chỗ để phù hợp với văn phong của bản thân hiện tại :))