VŨ HẢI ĐĂNG – LƯƠNG DANG NGỌC
Tác giả : Vũ Hải Đăng
Nick name : Sở Khanh Dâm Tặc
Số điện thoại : 01698111278
Thể loại : Truyện gay
Nguồn : Tự sáng tác
”Xin mẹ cha hiểu được rằng niềm vui của con là đây. Con cầu xin mẹ đừng buồn vì con đã yêu và mãi yêu…”
-Alô, tôi nghe!
-Chào em! Em có phải là Vũ Hải Đăng không vậy?
-Dạ vâng. Đúng rồi ạ!
-Chị gọi điện đến từ công ty may xuất khẩu Duy Minh. Hồ sơ của em chị đã duyệt rồi. Chị báo em sáng thứ sáu đến công ty làm việc.
-Vậy hả chị? Dạ vâng! Hay quá! Em cám ơn chị!
-Ừ. Vậy cứ thế em nhé. Chị chào em!
- Dạ! Em chào chị!
Hải Đăng tắt máy, mỉm cười bâng quơ.” Hay quá,vậy là thứ sáu mình được đi làm rồi. Khỏi phải ở nhà chịu cảnh thất nghiệp buồn muốn chết. Mà hổng biết được lần này đi làm mình có quen được cậu nhóc nào dễ thương, đẹp trai một chút không nhỉ? Nếu có thì hay quá , mình sẽ tán tỉnh cậu
ta, sẽ hạnh phúc phát điên lên cho mà xem. Lúc đó thì… Hi hi!…
”Uả, mà Đăng à, mày nghĩ cái gì kì vậy? Nếu mày tán tỉnh cái cậu đẹp trai ấy thì sẽ to chuyện mày có biết không? Mọi người sẽ biết mày là thằng có máu mê trai, sẽ biết mày khác người,sẽ mỉa mai sẽ chọc ghẹo mày ,sẽ nói mày là thằng đồng tính, thằng biến thái, thằng quái vật. Đến lúc đó thì kinh khủng lắm. Ai ai cũng sẽ đổ dồn con mắt lạ lẫm,đầy hiếu kì, xen lẫn phần ghê tởm về phía mày. Mày chịu được những cái nhìn như vậy không? Và mày sẽ xử sự như thế nào? Khóc ư? Hay là lẩn tránh thật xa mọi người, cố chui mình vào một cái vỏ ốc để không ai có thể chọc ghẹo mày được nữa?”
”Không Đăng à, trước đây có thể là tao sẽ xử sự như vậy nếu mọi người phát hiện ra tao là thằng quái vật. Nhưng bây giờ thì không. Tao không mềm yếu và nhút nhát như thế nữa đâu. Tao không sợ điều gì hết mày hiểu không? Tao đồng tính, tao quái vật nhưng tao không xấu xa, không đồi bại như bấy lâu nay phim ảnh vẫn đưa tin và mọi người từng nghĩ. Tao sẽ sống thật tốt. Sống để chứng minh cho mọi người thấy những người như tao không xấu và không đáng để mọi người phải kì thị, xa lánh một chút nào. Tao sẽ sống tốt, thậm chí sẽ sống tốt hơn cả những người bình thường khác, mày hiểu không Đăng?”
”Không đâu Đăng à! Mày là người như vậy nên mày nghĩ thế chứ xã hội này không ai chấp nhận những người như mày đâu. Mày dù tốt đến mấy thì cũng vẫn là quái vật, vẫn là một con bệnh đầy ghê tởm để xã hội này coi thường và khinh miệt.”
”Có thể mày nói cũng đúng. Nhưng tao không sợ, không sợ gì nữa mày hiểu không? Trước đây tao cũng đã bị kì thị, bị xa lánh. Tao chỉ biết khóc và khóc. Nhưng bây giờ tao sẽ không khóc nữa. Tao sẽ dũng cảm đứng lên nhìn thẳng vào mắt mọi người mà sống. Tình yêu không có tội, tình yêu đồng tính cũng không có tội. Nếu tao gặp được người thật lòng yêu thương tao và tao cũng thật lòng yêu thương người ấy thì tao sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ và giữ gìn tình yêu với hạnh phúc của tao.”