"Chúng ta chia tay đi." Jin lạnh lùng nói. Ánh mắt anh kiên định lạnh nhạt, không một chút yêu thương đau khổ, mà có lẽ ngay từ đầu ánh mắt ấy luôn như thế.
"Tại sao? Em đã làm gì sai sao? Anh nói đi em có thể sửa đổi mà." Seungwan nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ hoảng hốt. Cô yêu anh chừng ấy năm, bỏ qua lời khuyên nhủ của mọi người để bất chấp ở bên. Rốt cuộc sau cùng cô nhận được gì? Tình yêu vĩnh cửu cô tự mình thêu dệt hay lời chia tay không chút do dự?
"Không! Em không làm gì sai."
"Vậy anh nói đi. Tại sao phải chia tay?"
"Seungwan à! Em đừng cố chấp nữa, từ đầu chúng ta đến với nhau đã không có tình cảm. Hơn nữa anh rất yêu YuJin. Vì hôn ước hai nhà, ông nội ép buộc nên anh mới chấp nhận hẹn hò. Cô ấy chờ anh lâu lắm rồi."
"Vậy còn em? Anh không yêu em sao?" Cô nắm lấy tay anh, nắm lấy tia hi vọng cuối cùng mà bấy lâu cô luôn bám vào như cái cớ để bên anh.
"Đúng. Ngay từ đầu anh đã không yêu em." Quá dứt khoát, tàn nhẫn đến đau lòng.
"Thật xin lỗi, trước giờ đã làm phiền anh. Anh đi đi." Cô bất lực buông tay anh. Giọt nước mắt trên khóe mi cuối cùng cũng rơi xuống. Cô yêu anh là thật, đau khổ cũng là thật nhưng lòng tự tôn của một thiên kim danh giá không cho phép cô gục ngã trước người đàn ông mà cô biết rõ không yêu thương mình.
"Anh xin lỗi." Jin bước ra khỏi căn phòng, không một lần ngoảnh lại nhìn cô gái đang thống khổ phía sau.
Anh trước giờ vẫn vậy, một Kim SeokJin luôn lạnh lùng đối diện với mọi thứ. Huống hồ chi mối quan hệ của hai người bắt đầu cũng chẳng phải là tình yêu từ hai phía, thì lúc kết thúc cũng không nên gieo cho cô bất cứ hi vọng nào nữa. Anh hờ hững, hoàn toàn chặt đứng thứ tình cảm dư thừa này.
Tình yêu này cuối cùng cũng đã kết thúc. Tình yêu mà ngay từ đầu cô đã biết không có kết quả nhưng vẫn bất chấp, cãi lại lời khuyên của ba mẹ hay bạn bè. Vì cố chấp mà cô mặc kệ YuJin năn nỉ, khóc lóc đến đáng thương.
Nhớ ngày đó cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Son cao mắt nhìn xuống cô sinh viên xuất thân không quá đặc biệt hết lời van xin mình. Hết lần này tới lần khác cô ầm ĩ ở nhà họ Son một hai đòi cưới Kim SeoJin, đem chuyện sống chết hù doạ cả nhà. Cũng là chính cô đem xuất thân của YuJin rù rì bên tai ông cụ Kim nói cô ấy không xứng với anh. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô, nói cô mãi mãi không thể thay thế được cô ấy. Giờ nghĩ lại cũng đúng thôi, một bên là tiểu thư hống hách bắt buộc mọi thứ theo ý mình, một bên lại là cô gái đơn thuần nhẹ nhàng. Nếu cô là anh thì cũng chẳng chịu nổi người ghê gớm thủ đoạn như mình. Vì tình yêu ích kỉ mà thay đổi cả bản chất con người mình.
Cô cứ nghĩ chỉ cần ở bên cạnh thì anh sẽ quên YuJin. Hai người yêu nhau thì đã sao, chẳng phải cô mới xứng đáng ở bên Kim tổng cao quý như anh hay sao? Thứ cô muốn có trước giờ chưa muốn nhường cho ai. Nhưng không, người anh chọn vẫn là cô ấy, cô từ bấy lâu không có chỗ đứng trong tim anh, ngay cả bước vào một lần cũng không có. Lúc trước cố gắng giành giật thứ không thuộc về mình, ra là ngay từ đầu cô đã thua YuJin rồi. Cô như trút hết nỗi lòng của mình, khóc đến hai mắt sưng húp, trông cô bây giờ thật thảm hại.