34: vua

464 57 3
                                    

Tôi không giết họ bằng cái đuôi. J bảo thế. Tôi đã giết họ bằng cái then cửa.

- Tại sao? - Tôi hỏi từ trong một góc phòng, hai đầu gối chạm vào cằm và những kí ức rời rạc ra không thể liền lại.

- Anh không biết. Em chỉ giết.

Tôi nhớ mỗi cái đầu bẹp với phần bị đập nham nhở như một quả mận cắn dở. Tôi đánh người đàn ông già thường nói chuyện với tôi, có vẻ là đại diện cho toàn bộ hội đồng nhiều nhất. Tôi không nhớ rõ ràng về những người còn lại, họ không có não. Họ cũng không thể nói chuyện. Tôi không biết chuyện gì xảy ra đã làm họ bị trừng phạt. Nhưng cả tôi và J đều ở lại ngắm những đầu chim moi ruột của họ ra. Tôi cho những đầu chim ăn. Chúng không thể nói với tôi vì chúng là chim, nhưng chúng vỗ tay và những con chim đực còn giương bộ phận sinh dục của chúng lên để bày tỏ sự phấn khích. Tôi đã cười, sau đó là hoảng loạn. Tôi chỉ còn mỗi J.

Phải nói rằng, tôi hoàn toàn không quan tâm tại sao J lợi dụng tôi. Tại sao tôi là một con nhện, và tại sao J và hội đồng và tất cả những người đến trong đời tôi là tò vò. Tôi đã hỏi cô giáo của tôi - hồi cấp hai về những câu ca dao. Con tò vò nuôi con nhện để ăn thịt. Vậy thôi. Nó không khóc vì nhện đã phụ công nó mà bỏ đi. Nó khóc vì sự thương xót giả tạo sau khi đã ăn thịt những con nhện. Đấy. Đấy là tất cả những gì tôi biết về câu chuyện tò vò. Đó là tất cả những gì tôi biết về mình.

Nhưng tôi cần một mục tiêu. Cuộc đời sau này của tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngay từ đầu nó đã không có ý nghĩa gì cả. Tôi cần hoàn thành những thứ này, rồi chết đi. GIống như người ta thường phá hoặc cất những thứ vũ khí nguy hiểm đi sau khi dùng xong vậy. Tôi là một thứ vũ khí.

Hội đồng cho phép tôi ra ngoài để J có thể lôi cái đuôi ra. Nhưng họ không ngờ tôi giết họ và J thì có mục đích riêng khác hơn là làm theo mệnh lệnh.

- Đan là con gái của anh đúng không, J?

loài kiêu hãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ