Title : Anh Sẽ Không Vô Tâm Như Vậy Nữa !
Lâu lắm rồi Taeyeon mới bắt gặp cảm giác lạ lẫm ấy nơi mình. Cô hồi hộp, nôn nao nhìn đồng hồ liên tục. Cô thư kí kia ngạc nhiên :
- Còn đến 30 phút nữa, sao chị đến sớm vậy ?
Taeyeon mỉm cười, cố giấu vẻ bối rối :
- Tại hợp động kí lần này quá lớn nên chị thấy lo. Em lấy giúp chị tách cà phê nhé !
Cô thư kí bước ra và khép cửa lại. Taeyeon thẫn thờ nhìn vào khoảng trống trước mặt.
Cô hình dung ra khuôn mặt 1 người đàn ông có giọng cười rộng mở, ánh mắt chân thành và ấm áp. Khi thử đặt người đàn ông ấy cạnh Baekhyun, chồng mình, cô cảm thấy có 1 khoảng cách rất lớn. Phải chi sự lịch thiệp của ông ta được san sẻ bớt cho chồng cô một ít thì có lẽ, cuộc sống gia đình của cô không đến nỗi nhàm chán như vậy.
Taeyeon bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện của 2 vợ chồng mới đây. Baekhyun được 1 trường đại học ở Paris thỉnh giảng. Anh sang đó đã hơn 2 tháng.
- Này ! Em có tắm cho con két không đấy ? Có mua bắp cho nó không ? Còn đàn cá vàng nữa, em có mỗi ngày cho chúng ăn không ? Con Ginger chắc là nhớ anh lắm hả ? Em nhớ tắm bọ chét cho nó nhe...
Cứ đôi ba ngày anh lại gọi điện cho vợ. Đại loại là những câu hỏi như thế dành cho các con thú cưng. Tiếc rằng chúng không biết nghe, không biết vui mừng đón nhận sự quan tâm ấy.
Chỉ có cô, thèm nghe 1 câu hỏi "Em có khoẻ không ? Công việc thế nào ?..." nhưng dường như trong suy nghĩ của Baekhyun, vợ phải xếp sau những con vật cưng ấy.
Có lần, Taeyeon nhắc anh điều này thì anh lại cười to :
- Trời ơi, lại còn thế nữa ! Em biết em bao nhiêu tuổi rồi không ? Dạ thưa bà xã, anh xin nhắc cho em nhớ. Ngày anh mới cưới em, mỗi khi em bệnh, anh phải giác hơi cho em, săn sóc em như 1 đứa trẻ, mát xa cả 2 hộp ống giác. Còn bây giờ, em phải thích nghi chứ !
Taeyeon đỏ mặt khi nghe chồng mình nói vậy. Và cô cảm thấy anh có lí.
- Cà phê của sếp đây ạ !
Cô thư kí bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Taeyeon. Người đàn ông ấy đến rất đúng giờ như thể ông ta đang đứng trước phòng, chỉ chờ kim đồng hồ nhích đúng thời gian là gõ cửa.
- Mời cô xem lại hợp đồng một lần nữa.
Phải mất hơn 2h mọi việc mới hoàn tất. Taeyeon thở phào nhẹ nhõm. Cô tiễn khách ra tận cửa và nghĩ đến bữa ăn tối mà cô thư kí đã thu xếp.
Một chút rượu trong bữa ăn khiến đầu Taeyeon cảm thấy choáng váng.
- Chúc em ngủ ngon.
Ông ta mở cửa xe và đỡ Taeyeon xuống. Cô lúng túng.
- Dạ, anh về.
Chiếc xe chở ông ta lăn bánh.
Taeyeon thả bộ chầm chậm trên vỉa hè hít thở. Lòng man mác nghĩ về Baekhyun. Bỗng nhiên có chuông điện thoại. Cô ngạc nhiên khi nghe giọng chồng mình.
- Sao hôm nay em về trễ vậy ? Ở công ty có chuyện gì sao ? Công việc thế nào ? Em ăn gì chưa ? Mệt lắm không ?
Những câu hỏi dồn dập của Baekhyun khiến Taeyeon quá đỗi ngạc nhiên. Chưa bao giờ anh hỏi cô những câu đại loại như vậy. Càng lạ hơn, làm sao anh đang ở nước ngoài lại biết được hôm nay cô về nhà trễ. Hay là anh linh cảm điều gì ?
- Em đang trên đường về nhà. Hôm nay kí hợp đồng với 1 khách hàng lớn. Em mời cơm người ta nên về trễ.
- Vậy à ? Em mau chóng ngủ sớm nhé ! Ở bên đây anh cũng hết chương trình nên sắp về với em rồi. Nè bà xã, tự dưng nhớ em ghê gớm. Hôm qua, được nghỉ buổi chiều, anh gặp lại mấy thằng bạn cũ. Cả ba ông đều bị vợ bỏ...
Baekhyun nói rất nhiều, nhiều đến nỗi Taeyeon liên tục ngạc nhiên với người chồng vốn kiệm lời của mình.
Cô chợt nghĩ, thật ra anh chỉ có mỗi cái "tội" vô tư đến vô tâm. Anh không rượu chè, cờ bạc. Chuyện trai gái lại càng không.
- Ủa, sao em không nói gì hết vậy ?
Nghe anh hỏi, cô phì cười.
- Anh có để cho em nói đâu. Khi nào anh về phải có quà cho em đấy. Anh là chúa vô tâm.
- Anh nhớ rồi bà xã. Từ nay anh sẽ không vô tâm như vậy nữa. Mấy thằng bạn của anh đều bị vợ bỏ vì cứ nghĩ, đã là của nhau thì chẳng cần phải quan tâm, lo lắng cho nhau. Thế là bị các bà ... đá hết.
Taeyeon thở phào nhẹ nhõm dù cả người mỏi nhừ. Tắt điện thoại, nàng nhấc từng chân bước đến chuông gọi cửa.
Cánh cổng mở. Hai mắt Taeyeon lờ đờ như muốn ngã nhào lên mặt đất. Bỗng có một cánh tay rắn chắc cùng hơi thở nồng ấm phả vào gò má hồng ửng đỏ rượu.
- Em về rồi sao ? Làm anh cứ chờ em mãi.
Taeyeon bất ngờ, 2 mắt lờ đễnh bỗng tươi rạo.
- Ông xã... Anh về từ khi nào ? Sao anh không báo trước cho em ra sân bay đón anh ?
- Chẳng phải em muốn anh khi về phải có quà cho em sao ? Một món quà rất bất ngờ.
- Quà đâu nào ?
Taeyeon bị Baekhyun bế lên phòng, nũng nịu áp vào mũi khiến Taeyeon lại càng đỏ mặt hơn.
- Còn ở đâu nữa, quà của em chính là anh đây, bà xã.
END.
------------------------------------Hãy để lại lời bình nếu như các nàng muốn =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
|Edit| Tổng Hợp Một Số Truyện Ngắn Về BaekYeon
FanfictionAuthor : Beossi007 Đọc. Cảm Nhận. Hãy Yêu. Không Cay Cú. Không ném đá mạnh tay =)) Mọi ý tưởng fic đều bắt nguồn từ phim, sách và cả trí tưởng tượng của tôi. Giữa đời thực lẫn trong fic họ đều thuộc về nhau. Không cùng quan điểm mời bấm nút. Welcome...