Rin pov:
Không...
Tôi trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh người tôi yêu đi ôm lấy cơ thể của 1 người con gái. Mái tóc dài, ánh màu xanh thẫm, tuyệt đẹp đến mức có thể gọi là mỹ nhân. Hình ảnh ấy như cả 1 tiếng đồng hồ, trông lãng mạn và tuyệt diệu. Cái cách ôm thắm thiết, môi chạm môi, quấn quít nhau tình tứ vô cùng.
Tôi như người rơi từ thiên đường rơi xuống, tưởng chừng như bị vò xé. Lồng ngực nhói lên 1 cơn đau, tim như bị ai đó đâm 1 nhát dao sâu thẫm. Tàn nhẫn hơn thế, con dao ấy vẫn không rút ra ngoài. Thậm chí còn ở ngay trong đó mà rút ra rút vào, đưa đẩy thật lực, đau buốt đến tận xương tủy.
Bừng tỉnh sau cơn ác mộng. tôi vội vàng chạy loạng choạng lao khỏi ngôi trường. Cố nén cơn đau đang dội liên hoàn, tôi chạy thật nhanh, như không muốn tiếp tục nhìn thấy hình ảnh ấy nữa. Ngoài trời, mưa như trút, dội thật mạnh mẽ. Từng cơn mưa ào ạt đến, giọt mưa rơi rớt lấm tấm xuống người tôi, tạo thành những vệt màu đục trên chiếc áo trắng tinh đồng phục. Tôi dừng lại, thở hồng hộc.
Không biết rằng lúc này tôi có khóc hay không nhưng tại sao nước mưa lúc này lại chua chát cay đắng đến thế. Tôi dụi mắt, cảm nhận từng giọt lệ thấm ướt áo, nỗi buồn như thế lại vỡ òa ra, đau đớn đến buốt rát. Cứ tưởng rằng tình yêu này là thật, là sự chung thủy tận tâm, là sự quan tâm đối phương đầy ân cần.
Nhưng mà...
Hóa ra đây chỉ là sự ảo mộng do tôi tự tạo, do tôi suy nghĩ vớ vẫn mà thành. Chứ hoàn toàn chẳng còn tình cảm xao xuyến lòng người, cũng chẳng còn sự ấm áp vô bờ bến nào nữa. Tất cả đã chấm dứt, ngay cả tình thân cũng chẳng còn. Thứ duy nhất anh dành cho tôi chỉ là hình ảnh anh cùng người con gái khác ôm hôn thắm thiết, tặng cho tôi nỗi đau nhói triền miên, cay đắng không rứt được. Miệng nở nụ cười buốt giá, đôi vai tôi tự động run lên bần bật, tôi tựa vào tường, run rẩy đón nhận từng cơn gió mạnh thổi quật vào người.
Nếu như anh yêu tôi, hẳn lúc này sẽ ôm tôi vào lòng, mắng tôi ngốc nghếch. Rồi lo lắng giải thích tất cả, che chở cho tôi dưới cơn mưa rào này, thầm thì hứa hẹn. Anh đã từng làm tôi tin tưởng bấy nhiêu thì bây giờ tình yêu lẫn sự tin tưởng tôi dành cho anh đã tan nát hết. Thay vào đó là sự hận thù, sự ghen ghét, bi phẫn tặng lại cho anh.
Nuốt vội từng cơn nấc nghẹn ngào, tôi không thể cầm cự được vết thương đau trong lòng mà khóc lên. Tiếng khóc ai oán, xen lẫn là sự buồn đau không hồi kết đan xen vào nhau, xé toạch màn đêm lạnh giá này. Nỗi đau lúc này không hề vơi đi mà còn đau đớn hơn bất cứ giá nào. Càng khóc lại càng đau đớn, sự cô độc vẫn không lắng hay vơi mà còn nhoi nhói, nghèn nghẹn trong lòng.
Cứ như muốn nổ tung, trái tim tôi như tan nát bởi cuộc tình này. Tôi lẩm nhẩm, miệng khẽ ngân nga 1 khúc nhạc bi ai, hệt như số phận tôi lúc này.
"Thân này mang ngàn nỗi niềm buồn
Tim này mang ngàn con dao găm
Đớn đau thay tim em này đã nát tan kết cục tình ta..."
Tôi hát, hát đến mức cổ họng khản đặc đi. Dường như thân thể quá yếu đuối, lại bị dốc hết sức lực, còn thêm những đợt mưa lạnh lẽo tạt mạnh vào người, tôi lặng đi. Mi mắt khẽ trĩu nặng, nước mắt vần tồn đọng ở khóe mi, lặng lẽ rơi xuống. Rồi tôi ngất lịm, chìm vào giấc ngủ đau đớn chỉ mình tôi biết.
----------------------
Len pov:
-MÀY..TÊN KHỐN KHIẾP!!!
Mikuo nhanh chóng hạ gục tôi bằng cú đấm đầy uy lực. Tôi nhanh chóng lách nhẹ sang, thở hộc mệt mỏi. Chẳng hiểu được mô tê gì cả, lại còn đón nhận lấy vài cú karate đầy uy lực từ cậu. Không những thế, lại còn bị ăn vài cú đấm đau đớn từ thằng bạn thân chí cốt nữa chứ.
-Khoan..khoan đã.. Tao chẳng hiểu gì cả..?
-Mày còn giả vờ nữa à? THẰNG KHỐN!!! MÀY KHIẾN RIN-CHAN RA NÔNG NỖI NÀY MÀ CÒN CHỐI NỮA À?
Rin... Tôi với em trước giờ chẳng ai giày vò ai, cũng chẳng ai làm gì nhau. Chưa từng cãi nhau 1 điều gì vô lý, tình yêu giữa tôi và em lại vô cùng sâu đậm? Thế thì tại sao cơ chứ? Tôi lúng túng nheo mày, cố nặn ra từng giả thuyết khiến em đau đớn. Nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không ra.
-Rốt cuộc Rin-chan đã làm gì sai mà mày lại đối xử với nó vô tình thế kia??? NÓI!!!
Mikuo thật sự quá tức giận. Tôi nhận ra điều đó từ đáy mắt của cậu. Trước đây, cậu từng thích thầm Rin. Nhưng vì tôi và Rin thích nhau trong thầm lặng, cậu đã từ bỏ mối si tình ấy mà tác hợp cho 2 chúng tôi. Tôi biết thế nên đã dành trọn tình yêu của mình với Rin, không để em bị đau đớn hay gặp nạn trong tình yêu. Vì tôi biết em còn quá ngây ngốc, khiến tôi không tự chủ được mà nâng niu em như đóa hoa hồng tuyệt diệu.
-Tao chẳng làm gì cả... Mày đừng làm khó tao quá...
Tôi đau đầu, giải thích. Nhưng dù thế, đôi mắt đỏ ngầu của cậu lại còn hằn tiếp những sợi máu, điên loạn nhìn sồng sộc vào tôi.
-THẾ MÀY GIẢI THÍCH CHO TAO TẠI SAO MÀY LẠI ĐI ÔM HÔN THẮM THIẾT CON NHỎ YÊU HÀNH HƠN MẠNG!!!! NÓI!!!
Tôi tròn mắt, nhìn trân trân Mikuo. Trời ạ, tôi có làm gì đâu cơ chứ? Miku là ai? Tôi hoàn toàn không biết. Còn ôm hôn gì đó ư? Chắc là thằng bồ gì đó thôi mà. Đầu tôi đau hơn búa bổ, nhói lên từng cơn. Giờ Rin của tôi đang ở đâu. Sao mà ngốc nghếch tự làm khổ mình không thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine Fanfic] Cá tháng tư <33
Short StoryTa thích thì ta viết :v ~ Cá tháng 4 muôn năm ~