Chap 2: Hiểm lầm và giải hòa

311 31 4
                                    

Moon pov:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Moon pov:

Tệ thật, Rin gượng ngồi dậy, miễn cưỡng với tay vắt lên trán. Người nó lúc này nóng hổi như đổ lửa, hơn nữa lại còn đổ đầy mồ hôi. Chưa hết, hiện giờ lại phải nằm đây, ngay trong bệnh viện. Cũng chỉ tại cơn sốt cao, cộng thêm hôm qua lại ở ngoài mưa. Kết cục là thế này đây, quả là quá bất công với 1 con nhóc như nó. Nhưng biết làm sao bây giờ, lòng người đã thay đổi, còn chút gì cho nó nữa đâu.

Cạch!

Tiếng mở chốt vang lên, lạnh cả người. Nó điềm nhiên nhấc 1 tách sữa đã nguội, kề miệng mà uống. Tưởng chừng như có thể xua tan cảm giác đau đớn kia, hóa ra chỉ là sự ảo tưởng mơ mộng. Ngay lúc này, người ấy lại có thể đến đây, với vẻ mặt khó xử kia. Thật nực cười, có thể làm trái tim Rin đau đớn mà vẫn ung dung đến thế ư. 

-Rin...

-Anh đến đây làm gì? Cút ra ngoài ngay!

Rin cười lạnh, khẽ quệt miệng. Chất lỏng trăng trắng dính ở khóe môi, bị gạt phắt thô bạo, giờ chỉ còn nét cười nửa không nửa có đang ẩn hiện trên môi nó. Len im lặng, nỗi khó xử cộng thêm sự khó hiểu tràn đầy trong đầu. Đó hoàn toàn không phải là hắn, hoàn toàn không phải. Tại sao Rin mãi không lớn, chỉ biết dùng mắt mà suy đoán. Rồi dẫn đến 1 kết cục bi thảm, nhưng người bị đau đều là cả 2. 

-Nghe anh nói đã...Thật ra không phải thế...

-Thật buồn cười. Muốn giải thích hãy tìm Miku ah~ Lúc ấy rồi giải thích cũng chưa muộn.

Rin hờ hững đáp, miệng như muốn cười khẩy. Nhưng rồi lại lặng thinh, nhìn chăm chăm vào bàn tay Len. Tức giận sao? Quả là đáng đời! Rin buồn cười, cố nén lại những cảm xúc cay đắng chua chát vào lòng, thở dài 1 hơi. Quay sang nó lại nhấc 1 quyển sách, đọc lướt qua. 

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Sợ đến mức chỉ nghe tiếng gân cốt răng rắc kêu, tiếng lật từng trang giấy đầy cô độc. Len ngao ngán nằm dài trên ghế, mắt không ngừng nhìn Rin. Nếu như người nào đó nói cho hắn biết chuyện gì, hẳn sẽ không đến mức này. Chưa bao lâu, mi mắt hắn trĩu xuống. Cùng lúc đó, như đã nhìn thấy, nước mắt ai đó đã ngập đầy, rơi từng giọt xuống từng trang sách. Cô đơn và buồn bã....

Hử?

Len mở mắt, chăm chú nhìn Rin. Vẫn là vóc dáng đó, nhưng 2 hàng nước lệ đang tuôn trào trên gương mặt bé nhỏ. Đau đến thế ư? Len ngồi dậy, đứng lên. Tiến đến bên chỗ nó, khẽ dang tay, ôm thân người oan ức kia vào lòng.

-Bỏ ra! Anh đi kiếm Miku mà ôm đi!

Rin vừa khóc vừa giãy, nước mắt rơi vô định, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của Len. Len chẳng buồn nhúc nhích, để nó cắn, véo, ngoạm từng tấc thịt của hắn cho đến khi hả giận. Khóc đến mức đôi mắt trong veo ấy hằn những sợi máu, tức đến mức gương mặt đỏ bừng lên, hệt như người đàn bà chanh chua đang kết tội chồng. Đúng là không hổ thẹn với lương tâm là trái với đạo lý làm người.

-Rốt cuộc anh nói đi, anh có còn yêu em không?

Rin nhìn chòng chọc hắn, tưởng chừng như ăn tươi nuốt sống luôn cả hắn. Đương nhiên Len gật đầu, mắt kiên định như thường lệ. Dẫu kiếp này chỉ được bên nhau như thế, nhưng hắn muốn có thể kéo dài mãi. Mãi đến vô định.

Rầm!

-RIN-CHAN!!!! CHỊ XIN LỖI!!!!

Mái tóc xanh lục dài vô tận,tuyệt đẹp đến suôn mượt như mỹ nhân. Gương mặt tuy hơi sợ sệt và hối hận nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp chỉ có mỹ nhân mới có. Rin bật dậy, đuôi mắt hắn lên sự oán giận và bi phẫn. Nhưng chưa kịp tung ra 1 tràng giận dữ, bức bối trong lòng thì cơ thể nó đã bị cô ôm trọn vào lòng.

-Chị xin lỗi xin lỗi!!!! Em nhìn thấy rồi đúng không, lúc đó chị chỉ tính chọc em 1 chút. Haizz, ai ngờ rằng em buồn đến mức tự hành hạ bản thân. Chị đúng là ngốc ngốc không thể tả. 

-Là sao???? '___' 

Rin ngơ ngác nhìn Miku, miệng như há hốc, không tài nào ngậm lại được. Hóa ra đây là trò đùa sao? Sao nó lại có thể trúng bẫy 1 cách khờ khạo đến thế. Thảo nào Len lại bối rối khó xử đến mức kia. 

Trông nó lúc này ngốc nghếch còn hơn gì nữa. Bây giờ Rin chỉ muốn tự đào hố chôn thân xuống. À không, phải chết ngay, không thì tiêu luôn niềm kiêu hãnh của nó mất thôi. Len từ lúc nãy đến giờ chịu khổ cực bây giờ có thể đứng dậy, mặt hầm hầm. Gần như sắp đến vài giây nữa thôi, số phận của Rin sẽ tiêu đời. 

-Em xin lỗi....

Gương mặt buộc tội giờ chuyển nhanh thành gương mặt nũng nịu. Miku đã kể lể hết mọi câu chuyện, tất cả đều là trò đùa ngày Cá tháng 4. Kể ra thì hơi dài dòng nhưng được tóm tắt sơ lược là Miku, Ren chơi trò cá cược với tụi bạn. Với điều kiện ai thua thì phải chọc tức 1 cặp tình nhân nào đó. Kết quả Miku và Ren thua thảm bại. 

Và...

Cặp đôi được chọn để phá nát chính là Rin và Len. 

-Thì ra, chị là người bày têu à?

Giọng buộc tội sắt như thép, đanh lại đầy ghê rợn. Rin nuốt nước bọt, sợ sệt nhéo mạnh vào vai Len. Như hiểu ý, Len quay lại, nở nụ cười. Thôi thì cũng đã làm hòa, thế thì làm gì cho đau khổ nữa đây. 



[Kagamine Fanfic] Cá tháng tư <33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ