CHƯƠNG 8

7.8K 514 65
                                    

Dáng vẻ run rẩy không ngừng của Finn cứ quanh quẩn trong đầu của Cyril.

Ngồi ở trên ngai vàng của mình nhấm nháp ly rượu đỏ trên tay. Ánh mắt nhìn xuống bên dưới vài tên người hầu, xinh đẹp có, quyến rũ cũng không thiếu. Nhưng không hiểu sao chỉ thấy chẳng có gì hay ho cả, dù chúng là do anh mang về, chơi đùa cũng không còn thú vị nữa.

Nhớ lại ngày đó khi thoả mãn xong, thì anh cũng không chú ý đến hắn lắm.

Cảm giác chỉ là thoáng qua kia sẽ không thay đổi con người vốn có của anh. Anh cũng không sai bất cứ ai hầu hạ hay chăm lo vết thương cho hắn cả.

Thiên thần mang sức mạnh chữa lành thì cần gì anh bận tâm. Chuyện cỏm con thế anh không quản, thêm nữa ai bảo hắn là thiên thần.

Môi nhếch một cười.

Nhưng không thể phủ nhận thân thể của một thiên thần lại có thể câu hồn đến thế. Cơ thể thiên thần dâm loạn như vậy mà lại luôn tự cho là thanh cao.

Miệng luôn nói không nhưng lại kẹp chặt đến không muốn rời xa, thật dơ bẩn.

Nụ cười của anh thu hút ánh nhìn của một tiểu yêu xinh đẹp bên dưới. Biết là không ai cả gan được nhìn chúa tể nhưng cậu lại không thể cưỡng lại được.

Đã cả gan ngắm nhìn ngài.

Cyril chú ý ánh mắt hâm mộ của kẻ thấp hèn bên dưới. Anh đưa tay lên ngoắc ngoắc tiểu yêu kia.

Vẻ đẹp kia đã nhanh chóng xâm chiếm tâm trí của cậu, cậu mừng rỡ tiếng lại.

Từ từ tiến gần vị chúa tể mà ai cũng sùng bái, trái tim như muốn vỡ vì hồi hộp.

Mắt thấy kẻ thấp hèn đến gần mình, nụ cười bỗng chốc vụt mất. Không khí loan toả mùi vị chết chóc nhanh chóng.

Tiểu yêu cảm thấy khí lực vô hình nào đó đang nắm lấy tóc mình mạnh mẽ kéo ra sau. Mạnh đến nỗi như muốn kéo cả da đầu.

Những người bên dưới không dám nhìn lên run sợ lui bước.

Vị chú tể thì ung dung dựa vào ngai vàng của mình, một tay chống đầu, một tay để trên tay ngai vàng lạnh lùng nhìn.

"Dơ bẩn, ngươi đang nhìn ai?"

"Xin, xin tha lỗi cho kẻ hèn.....chúa tể."

"Tự tay móc mắt đi."

"....nhưng.....xin ngài....tôi...tôi....chỉ muốn tôn sùng ngài thôi, chúa tể tối cao... Ahhh......"

Tiểu yêu bị đạo lực vô hình nắm tóc kia nhấc cả người lên, chân không chạm mặt đất toàn thân như bị đốt nóng từ trong ra ngoài. Không phải thể xác, mà là linh hồn bị nung nóng.

Tiểu yêu thấy được cái chết đau đớn của mình, sợ hãi nhưng không hối hận vì đã được chết dưới tay người cậu tôn sùng.

Bỗng cậu được thả ra, rơi tự do xuống đất. Đau đớn run rẩy nhìn lên trên.

Ánh mắt màu xanh tự trên cao nhìn xuống thứ đồ dơ bẩn thấp kém không một tia cảm xót. Anh lạnh lùng đưa chân về phía tiểu yêu, đạp vai cậu như đạp rác.

7: THIÊN THẦN CỦA ÁC QUỶ (đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ