Chap 1
Kim Taehyung đã từng rất tự tin khẳng định với thằng bạn thân Jimin rằng: cho đến chết thì anh vẫn "thẳng" như đỉnh núi Phú Sĩ, không bao giờ bị "lay chuyển" như nó.
Vậy mà chuyện đời méo ai ngờ, một ngày nọ thằng Cupid rảnh rỗi thừa tên đã bắn ngay một phát vào mông anh, một phát liền đổi đường thẳng thành đường parabol.
Chuyện kể rằng, đó là vào một ngày mùa đông, Taehyung đang đi mua mấy gói mì để sống qua quãng đời đại học nghèo nàn thì trời chợt đổ mưa tầm tã.
Nhún vai một cái, anh quyết định làm một gói mì ở tiệp tạp hóa ăn chờ cho đến khi mưa ngớt rồi chạy ù về.
Taehyung an vị ở khu ăn mì, thưởng thức mì trứng kim chi của chính mình, cảm thấy thỏa mãn.
Phía sau có một trận ồn ào, anh chỉ vừa kịp quay lại khi nhìn thấy một cốc cà phê nóng hổi đang bay đến mặt mình.
Đầu chợt trống rỗng, mọi giác quan trở nên cứng đờ, chỉ có thể đợi cà phê 100 độ tạt vào mặt.
- Ôi trời ơi! Em xin lỗi! Anh có sao không? - Cô bé chủ cốc cà phê kêu hốt hoảng.
- A... không sao...
Cà phê nóng tạt vào vạt áo cùng khí lạnh khiến bông vải bốc khói nghi ngút như đang cháy.
Nhưng Taehyung bận tâm đến cái áo nham nhở của mình, cũng không để ý đến cô bé kia, mà anh bận ngắm ân nhân ngay trong lúc nguy cấp đã kịp thời kéo anh qua một bên, không, là trai đẹp, đẹp lồng lộn.
Nam nhân cao hơn Taehyung, dáng người khỏe mạnh của dân tập gym.
Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sáng ngời tinh anh, ngũ quan đẹp đẽ vô cùng thanh nhã mà nổi bật, điển trai đến mức không thể không liếc nhìn một cái.
Thấy Taehyung đờ người ra, đối phương lo lắng hỏi:
- Không sao chứ?
"Pằng!"
Giọng nói nam tính bắn xuyên tim Taehyung để lại một cái lỗ to đùng.
Nam nhân lấy trong túi ra một cái khăn mùi xoa trắng tinh:
- Anh lấy cái này lau vết cà phê đi. Để lâu sẽ rất khó giặt.
Nói xong liền mỉm cười nhẹ mà không biết động tác đó trực tiếp đem trái tim Taehyung đi làm sinh tố.
Anh cầm lấy cái khăn, giữ khư khư, mặt đã đỏ lên vượt mức kiểm soát, dây thần kinh xấu hổ cũng bất chấp mà đứt để trố mắt ra nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt.
Nam nhân chớp chớp mắt khó hiểu, sau đó cười hắt ra:
- À, anh muốn lại giữ cái khăn cũng được.
- Hả? K... không, không phải, tôi...
- Ê Jungkook! Làm gì mà lâu thế?! Đi thôi!
- Đến ngay. - Nam nhân cười nói với đám bạn. - Nhớ giặt áo trước 2 tiếng nhé.
Trước khi rời đi còn ân cần ấm áp như vậy với một người xa lạ, Kim Taehyung 23 tuổi chưa một lần nào tê liệt trước một người như vậy, đặc biệt là trước con trai.
Run rẩy mở chiếc khăn mùi xoa còn vương mùi hương nam nhân, trên khăn có khâu một dòng chữ nho nhỏ:
Jeon Jungkook.
Lầm bầm chửi thề một tiếng:
- Sh*t, thôi xong, cong mẹ rồi.Taehyung lần đầu từ lúc phá bụng mẹ chui ra, biết tương tư.
Ngủ là thấy, tỉnh là thấy, tắm cũng thấy, đi vệ sinh cũng thấy, mà đến ngồi nghe giảng nhìn ông thầy giáo cũng nhìn ra Jeon Jungkook đang mỉm cười ôn nhu nhìn mình.
Taehyung vò đầu nằm gục xuống bàn, thở hắt ra một hơi.
Cảm giác nôn nao khó chịu này, một chút cũng không hề thoải mái.
Jimin nhân danh là thằng bạn thân nối khố của Taehyung, đồng thời là người đã có kinh nghiệm trong tình trường ( bố láo) liền nhận ra ngay vấn đề của Taehyung.
Chuông báo vừa reo liền ôm vai bá cổ nhau.
- Sao? Em nào đã khiến mày phải bứt rứt "đứng lên" mỗi sáng? - Jimin cười ranh ma.
Taehyung không ngóc đầu lên, vùi mặt trong vòng tay chính mình trả lời:
- Ê mày...tao thua mày rồi.
- Thua? Thua cái gì?
Anh ngồi thẳng dậy, mếu máo nhìn nó.
- Đệt. Đừng bảo tao là mày...
Taehyung lại mếu máo gật đầu thay câu trả lời.
Jimin đực mặt ra một lúc lâu.
Thật là lâu.
Lâu vô cùng.
- Á há há há há há! Mùa há há há há há há! Hí hí hí hí! Há há há há!
Park Jimin trời sinh ra cũng gọi là ưa nhìn thuận mắt. Chỉ có cái giọng cười là gớm chó không đứa nào có thể chịu đựng qua 3 giây mà không nổi da gà đến tận mông.
Taehyung đành táng cho nó một cái trước khi mọi người cách ly cả hai đứa.
Thế méo nào mà táng xong nó vẫn ôm một bên má cười lăn lội, cười như muốn đột quỵ chết.
Cuối cùng lại đợi chờ thật là lâu.
Lâu thật lâu.
Thì con mắm Park Jimin mới bò lại lên ghế, cười to đến mức nước mắt chảy ròng ròng.
- Ôi Taehyung à, tao vẫn còn nhớ đầy đủ lời thoại cách đây một tháng của mày. Cái gì mà "thẳng" như núi Phú Sĩ, không bao giờ bị "lay chuyển". Há há há! Tao thề là mày đã là cọng bún từ lâu, chẳng qua bây giờ mới bị xoắn tít thôi.
- Cầm mồm trước khi ông xéo mỏ mày. -_-
Gạt nước mắt tèm lem, Jimin cố nín cười:
- Rồi. Quen nhau như thế nào?
- Gặp ở quán tạp hóa. Người ta giúp tao.
- Ô hô. Vậy là nhất kiến chung tình rồi. Thế, là ai?
Taehyung thở dài:
- Không biết. Chỉ biết mỗi tên là Jeon Jungkook...
- Jeon Jungkook?! Ê, đừng bảo là Jungkook đó nha. - Jimin đập bàn.
- Gì? Tao có biết mô tê gì đâu.
- Jeon Jungkook năm nhất. Mới vào đã nổi rần rần đó cha nội. Ẻm được lên báo vì mới 20 tuổi mà đã làm lập trình viên nổi tiếng đó.
Taehyung tròn mắt, lỗ tai lùng bùng trước thông tin người thương đang học cùng trường với mình:
- Thật không đó? Hay mày lại lừa tao?
- Đi. Tao có đàn em năm nhất. Đi hỏi thăm!
Jimin nghe có vẻ vô cùng năng nổ với việc mai mối cho thằng bạn.
Và Taehyung chỉ có hơn chứ không kém.
Lần đầu biết yêu, thì phải yêu cho ra gạo ra cháo.
Jeon Jungkook, anh nhất định phải chinh phục cho bằng được.