Phần 1

1K 19 0
                                    

Hôm nay lớp 12A1 có học sinh mới. Nhưng chẳng ai chào đón cậu này cả, chỉ có một bạn học chăm chú nhìn vào cậu. Có lẽ là do ngoại hình của cậu không được đẹp với mái tóc giống ổ quạ và cặp kính to đùng cùng bộ quần áo cũ đã sờn màu.
- Em muốn được ngồi gần bạn nữ kia thưa thầy.
Tiếng cậu cất lên phá tan sự tĩnh lặng lúc trước. Bấy giờ cả lớp mới nhìn chăm chú vào cậu và bàn tán.
- Ê mấy cậu xem thử kìa, cậu ta muốn ngồi với Trịnh Sảng - hoa khôi trường mình kìa. Trước giờ chẳng ai dám ngồi với cậu ấy cả thế mà, bạn học kia vừa vào đã đòi ngồi rồi.
- Làm sao cậu ta vào được trường này nhỉ, trường này phải khá giả mới được vào mà. Mà nhìn chắc hẳn có thể sai khiến bắt nạt rồi đây.
- Được rồi, trật tự nào các em. Trịnh Sảng em có chịu ngồi với cậu ấy không?
Tiếng thầy giáo cất lên ngăn cản sự ồn ào của lớp.
- Dạ được ạ thưa thầy.
Nghe thấy tiếng trả lời của Trịnh Sảng, cậu bạn kia liền ngồi vào.
- Chào bạn mình là Trịnh Sảng.
Trịnh Sảng cất tiếng chào hỏi nhưng đáp lại cô chính là sự im lặng của người bên cạnh.
- Bạn tên gì?
- Dương Dương.
Cuối cùng, sau lời gặng hỏi của cô, Dương Dương trả lời ngắn ngủn.
- Tại sao cậu lại muốn ngồi chỗ này?
- Tôi thấy chỗ này có vẻ yên tĩnh nhưng hình như tôi dự đoán sai rồi.
- ....
Sau câu trả lời rất dài của cậu, Trịnh Sảng im lặng chẳng hó hé gì nữa cả. Nhưng trong lòng cô cảm thấy kì lạ với bạn học này, vì thế cô quyết tâm làm bạn với cậu ấy, trước giờ chẳng có gì mà cô không làm được cả, thứ càng khó có cô càng muốn. Thế là Trịnh Sảng quyết sẽ tìm hiểu về cậu bạn Dương Dương này.
Trịnh Sảng bắt đầu tìm hiểu về Dương Dương, thì ra cậu là một đứa trẻ mồ côi ba, nhà nghèo nhưng cậu học rất giỏi, cậu vào đây được chính là nhờ vào học bổng toàn phần do nhà trường cấp. Mà mặc dù là IQ của cậu cao ngất ngưỡng nhưng cậu lúc nào cũng bị sai khiến ai sai cũng làm với một khuôn mặt tỉnh không thể chịu nổi. Có lần cô nhìn thấy, Dương Dương bị đánh do các đại ca trong lớp làm để dọa ma mới, nhưng cho dù bị bầm mặt, môi chảy máu, cậu cũng không nói một lời mà chỉ lặng lẽ đứng lên phủi bụi. Có vẻ cậu đang làm ra cái vẻ mặt khinh thường mà chọc giận đám đại ca đó khiến chúng muốn đánh thêm cho mấy cái.
Tất nhiên chứng kiến cảnh đó, Trịnh Sảng cũng không thể trơ mắt mà nhìn cậu bị ăn đập tiếp liền chạy tới đứng trước cậu giang hai tay ra.
- Này, mấy cậu lại muốn làm gì nữa vậy hả, thôi ngay không?
Cả bọn có vẻ rất sợ cô, có lẽ cô là học trò cưng của các thầy cô giáo, vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn lại xinh đẹp bởi thế ai ai cũng mến cô và coi cô là hot girl của trường nên nếu chúng chống lại cô đồng nghĩa với việc chúng đang chống lại toàn trường.
- Tại nó ấy, bảo nó mua chai Coca Cola mà nó mua Pepsi, còn bảo là tôi không thích Coca Cola nữa chứ. Con mẹ nó chứ,Coca ngon thế mà nó lại ghét, cậu xem có bực mình không?
Một trong đám đó trả lời lại Trịnh Sảng.
- Chỉ có thế thôi mà các cậu đánh đập người ta thậm tệ vậy à. Như vậy thì tôi đi mua cho các cậu là được rồi, việc gì phải đánh người.
- Hề, tụi tớ không khát nữa nhưng tụi tớ sẽ tha cho nó nếu bạn học Sảng đây có thể làm bạn gái của tớ.
Tên to lớn nhất đám ngượng nghịu nói.
- Hả. Cái gì mà....
Trịnh Sảng cất tiếng nói nhưng chưa nói hết đã có một cánh tay sau lưng đẩy cô ra.
- Bạn học Trịnh Sảng, cậu làm ơn đừng nói nữa. Đây là chuyện của tôi, đừng nhiều chuyện, tự tôi sẽ giải quyết.
Trịnh Sảng nghe xong, lòng rất bực bội.
- Cậu mắng tôi? Coi tôi nhiều chuyện? Cậu quá đáng lắm, xem ra tôi đi giúp người nhưng có vẻ người không thích tôi giúp rồi.
Nói rồi cô đi một mạch không ngoái lại phía sau. Dương Dương nhìn theo bóng dáng gầy mảnh khảnh đó mà lòng thắt lại, nghĩ rằng mình có lỗi nhưng vì lòng tự trọng cậu cũng đành bỏ mà đi mặc cho bọn đại ca đó hò hét om sòm kêu cậu dừng lại.
Trong giờ học, cậu đã rất nhiều lần nhìn cửa phòng lớp và chỗ ngồi cạnh cậu mà chẳng chăm chú nghe giảng. Trong cậu bỗng xuất hiện cảm giác lo lắng, băn khoăn có nên tìm cô không. Mãi một hồi sau, Dương Dương đứng dậy xin thầy cho đi vệ sinh rồi nhanh chóng chạy đi tìm Trịnh Sảng. Chạy mãi, chạy mãi cuối cùng cậu cũng nhìn thấy cô trong phòng đa năng, đang ném mọi thứ trong phòng mà cô có thể ném được. Bất chợt có một trái bóng bay đến chỗ cậu, cũng may là cậu phản xạ nhanh nếu không nó đã đập thẳng vào mặt cậu. Dương Dương nhìn lên, thì ra là do Trịnh Sảng ném, rồi chưa kịp nói gì cả lại có vài trái bóng tiếp tục bay đến. Dương Dương đành vừa né, vừa bảo Trịnh Sảng dừng lại.
- Được rồi, được rồi. Đừng nghịch nữa, tôi đến để xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy nè, ngoan, không giận nữa nhé!
Vừa nói cậu vừa né và làm các vẻ mặt ngộ nghĩnh chọc cười Trịnh Sảng. Thấy cô không ném nữa, cậu vừa đến vừa nói tiếp.
- Cậu tha lỗi cho tôi nhé, tôi biết lỗi rồi, nha?
Bỗng dưng Trịnh Sảng chảy nước mắt rồi lại nhào đến ôm cậu.
- Hu hu, cậu quá đáng lắm biết không, oa, tôi giúp cậu mà cậu còn mắng tôi, quá đáng lắm đấy. .... Này, cậu sao vậy, đau hả, chỗ nào vậy, đưa tôi xem nào.
Hình như cô ôm vào chỗ cậu bị đánh vừa nãy, nhưng cậu không thấy đau, mà giờ đây cậu chỉ thấy ấm lòng thôi, một cảm giác đầy mới mẻ trong chốc nảy nở trong lòng cậu. Đó là cảm giác gì, như thế nào? Cậu không thể nào giải thích được.

( Dương Sảng fanfic )Mãi mãi thuộc về emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ