Chap 2: QUAN TÂM

516 54 6
                                    

Tại kí túc xá nhộn nhịp, sinh viên nam mở một buổi tiệc nho nhỏ ăn chơi với nhau. Một ly bia được rót đầy đưa tới bên cạnh Hứa Ngụy Châu, cậu lại đẩy tới thằng bạn bên cạnh tiếp tục ăn trái cây.

- Cậu uống chút đi.

- Mình không thích uống bia.

Nhớ lại hồi tốt nghiệp cấp ba Hứa Ngụy Châu cũng từng uống bia với lũ bạn, hậu quả là chàng trai ngoan hiền ngày nào đã bị bốc hơi đi, kết tủa lại một người quậy phá làm điều kì quặc. Đại loại như nằng nặc đòi theo về nhà một cô bạn cùng lớp, rồi trèo lên cây nhà thằng bạn mà hú hét. Sau khi tỉnh lại cậu chỉ muốn kiếm lỗ mà chui, chữ nhục cũng không đủ dùng lúc bấy giờ.

Lũ bạn bắt đầu say lè nhè giọng nói những câu chuyện trên mây, hết bàn việc chính trị lôi đến tận showbiz Hoa Ngữ, rõ nhàn.

Hiện tại Hứa Ngụy Châu đang nhìn bất định về phía ô cửa sổ, một không gian tĩnh mịch trái ngược với nơi cậu đang ngồi đầy tiếng ồn hòa âm thanh của những ly bia va vào nhau.

--------

Đôi tay Hoàng Cảnh Du thoạt chuyển động trên tờ giấy trắng tinh, phút chốc liền xuất hiện một khuôn mặt thanh tuấn đến mê hồn. Nụ cười của anh thoắt ẩn thoắt hiện khi nhìn vào bức tranh kia.

Chú chó Billy bỗng sủa vang trời làm Hoàng Cảnh Du thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhẹ nhàng đặt bức tranh vào ngăn bàn đi ra ngoài.

Qua khe ánh sáng nhỏ nhoi người ta thấy được khuôn mặt của cậu sinh viên họ Hứa.

......

Đến giờ cơm trưa Hứa Ngụy Châu cầm phần cơm của mình đảo mắt xung quanh tìm một bàn trống để ngồi. Liền thấy cánh tay vẫy vẫy của đám bạn cậu không nghĩ ngợi đã nhanh chóng tiến lại. Đến gần lại thấy giáo sư Hoàng ngồi bên cạnh, ánh mắt không thể nhìn nơi nào khác được nữa đôi chân càng không nghe lời mà chuyển hướng về phía đó. Tụi bạn nhấc ghế cho Hứa Ngụy Châu vì nghĩ cậu sẽ đến ai mà ngờ vèo một cái thấy cậu đi vì bàn bên kia. Cả đám tức giận vì bị hố cứ như đám tự kỉ giữa đám đông mà vỗ vào bàn inox tạo nên một tiếng rầm lớn.

Bên này Hứa Ngụy Châu vẫn không biết bạn mình nổi giận mà vui cười đặt phần cơm ngồi đối diện Hoàng Cảnh Du.

- Thầy cho em ngồi đây được không?

- Cũng định gọi em lại đây ngồi.

Lòng Hứa Ngụy Châu nở hoa đủ màu sắc vui khó tả, người ít nói như anh lại mở miệng nói chuyện với mình.

Mấy nữ sinh khóa trên đổ dồn ánh mắt về phía họ, nửa ngưỡng mộ nửa ganh tị.

Giáo sư Hoàng là nghiêm kì quặc bởi lẽ đó ít ai dám tiếp xúc, khi anh ngồi ở đó dù có hết bàn bọn người kia thà đứng mà ăn chứ cũng không dám ngồi chung với anh.

Lúc Hứa Ngụy Châu đi lại bọn họ rất muốn níu cậu lại để cảnh báo nhưng không kịp, còn lắc đầu mặc niệm chờ cậu quay về với vẻ mặt sợ hãi. Nào ngờ không có gì xảy ra còn được thấy nụ cười của Hoàng giáo sư, quả là đáng ghi vào kỉ lục guinness Thế Giới mà.

Shortfic: NGOẠI CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ