Tôi, hiện đang là học sinh lớp 9. Tôi chán ghét mọi thứ cũng như những đứa trong lớp tôi. Bởi vì họ đều có một motif nhàm chán, giống như là..vừa mới sinh ra đã có một bộ não y hệt nhau vậy. Nhưng có một người đã làm tôi cảm thấy rung động trong suốt 7 năm qua.
Không ai có thể làm tôi khóc nhưng....
Đã có lần tôi khóc vì người đó.
Đó là một buổi sáng đẹp trời mặc dù có chút gió se lạnh. Lúc ấy tôi chỉ mới học lớp 3. Tôi chuẩn bị cầm cặp rồi chào ba mẹ và chạy vào lớp. Không phải tôi chạy vì sợ trễ giờ, cũng không phải vì ai đó đang gọi tôi, mà là vì...
Tôi chỉ muốn được gặp anh ấy...
Cho dù anh ấy không nói chuyện với tôi, chỉ cần một cái liếc mắt từ anh, tôi cũng đủ cảm thấy vui rồi.
Tôi rất ít khi nói chuyện với anh, và đương nhiên, anh cũng không nói chuyện với ai. Mỗi lần cứ đến giờ giải lao, mọi người cứ ùa ra ngoài như bầy ong vỡ tổ. Nhưng riêng anh, anh ấy đang ngồi đọc sách. Tôi biết, anh rất mê những cuốn truyện tranh, nhất là Detective Conan. Lúc nào anh cũng chỉ cắm cúi vào nó mặc dù anh học siêu giỏi. Tôi không đi đâu cả, vẫn cứ ngồi quan sát anh ấy từ bàn trên, tôi đã ngồi ngắm nhìn anh mà không làm gì, anh cũng chẳng để ý đến tôi. Cho đến khi.....
Một lần, tôi đang vò đầu bức tai để giải bài toán số, tờ giấy nháp bị tôi quậy không còn sót một chỗ. Quả nhiên là ông thầy Toán cứ thích làm khó học trò mà. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi.
-Bài này chỉ cần quy đồng mẫu số là ra thôi!
Quy đồng mẫu số?! Đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?? Mà giọng nói này.....
Tôi ngước mắt lên và...
Anh ấy đang đứng bên cạnh tôi. Bây giờ, tim tôi như muốn rớt ra ngoài, tôi chẳng biết nói gì ngoài việc cứ ngồi trơ trơ ra. Anh ấy chỉ vào hộc bàn của tôi, nói.
-Kia là Conan phải không?
Giọng nói anh ấy thật trầm ấm làm tôi bị mê hoặc vào anh ấy. Bỗng tôi sực nhớ lại câu hỏi của anh.
-À...Ờ...Ừmm!!
-Vậy cho tôi mượn đi, hôm nào tôi trả!
-Hả?? Tôi còn chưa...
Không đợi cho tôi nói hết, anh ấy đã tiếp câu.
-Cho hay không? Tôi không thích dài dòng.
Tôi hấp tấp lôi cuốn Conan mà nhỏ Thy đã cho tôi mượn đưa cho anh.
-Cậu...khi nào trả cũng được!!
Anh ấy nhẹ nhàng cầm cuốn truyện rồi giơ lên.
-Ờ, cảm ơn!
Rồi anh bước đi, chỉ để lại mình tôi ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Quả nhiên, tôi đã không thích lầm người. Anh thật đẹp trai, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng. nhất là làn da anh ấy, trắng quá trắng, lại còn mịn nữa chứ...Con trai như thế thì thật là dễ thương.
Đang nghĩ ngợi lung tung, tôi đột nhiên nóng ran cả mặt có thể đi làm trứng chiên. Bỗng con bạn tôi đi vào vỗ vai tôi.
-Ê mày, cuốn Conan ý, mày đọc xong chưa??
-À...tao...để quên ở nhà rồi..
Nó lập tức nheo mắt.
-Thế khi nào mày mới trả??
Tôi ậm ừ suy nghĩ một hồi rồi nói.
-Mai...Ý nhầm, tuần...sau?
-Nói thật đi!!
-Nói gì?
-Cuốn Conan của-tao-đâu??- Con bạn tôi nhấn mạnh từng chữ.
-Mày khiếm thính à?? Tao để...ở nhà :)
Đột nhiên nó ngồi bên cạnh tôi, khoác vai tôi.
-Hihi, đừng có gạt tao! Tao biết tỏng là mày cho 'người thương' của mày mượn. Thằng Trung Quân ý.
Tôi trợn tròn mắt, ngạc nhiên.
-Sao mày biết??
Nó che miệng cười.
-Lúc nãy tao để quên cái điện thoại trong cặp liền chạy vào lớp lấy, không ngờ lại được xem cuộc đối thoại 'không cảm xúc' của tụi mày :)
Tôi véo má con bạn một cái làm nó kêu í ới.
-Mày xấu lắm, dám nghe trộm này!!
Nó đứng phắt dậy, nói một câu làm tôi phải thay đổi cách nhìn về nó.
- Nghe rõ này: Tôi sẽ không thua cậu đâu!
Rồi nó chạy vụt đi. Tôi há miệng, chẳng lẽ nó cũng thích anh ấy thật?? À quên giới thiệu: Nhỏ đó tên là Thiên Thy, tôi hay chọc nó là Tha Thu :)) Nó có một mái tóc dài được buộc theo kiểu Ponytail. Cùng với khuôn mặt siêu cute luôn :)) Và tôi cũng không nghĩ rằng tôi thắng được nó.
Còn về vị trí trong lớp, anh ấy ngồi đằng sau tôi cách một dãy bàn, còn Thiên Thy thì ngồi phía sau anh ấy nên lúc nào tôi cũng thấy hai người trò chuyện vui vẻ với nhau làm tôi cảm thấy buồn.
Có một lần, tôi quay xuống mượn con bạn cục tẩy. Đáng lẽ lúc đó tôi không nên quay xuống, tôi đã rất hối hận.
Tôi đã nhìn thấy nhỏ Thy đang nắm bàn tay của anh, còn anh thì trông chẳng có gì là khó chịu cả, vẫn là cái bộ mặt không cảm xúc ấy.
Tôi quay phắt lên đúng vị trí của mình, trong lòng nghĩ: "Mình nên bỏ cuộc thôi, không thể tiếp tục thế này mãi được." Nhưng tôi thì không cho phép chính mình làm như vậy.
Tôi nhận ra rằng mắt mình đã ngân ngấn lệ từ lúc nào. Vừa nhận ra điều đó, tôi liền úp mặt xuống bàn, cố không phát ra tiếng nấc. Đúng là không phát ra thật, nhưng những giọt nước ấy vẫn không ngừng rơi xuống.
Giờ ra về, tôi lê bước đi trên sân trường. Nghĩ lại về lúc hai người họ như thế, tim tôi cảm thấy nhói. Một cách vô thức, tôi nhìn lên bầu trời màu cam trong vắt ấy, hình như nó còn sót lại những đám mây đen, tôi mong rằng mặt trời sẽ sớm chiếu sáng và sưởi ấm, xua tan màu xám trong những đám mây buồn ấy. Đám mây đó cũng giống như tôi, đang cần một người tới sưởi ấm và xoa dịu đi những cơn đau ngày hôm nay...
_____________________~o0o~________________________
Mấy thánh thấy seo?? Hay thì cmt cái cho tui đỡ hóng. Sắp thành hươu cao cổ rồi này :3 View luôn nhá. :)
Kí cmn tên:
Phương A.....*bút hết mực*
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tôi Thương
Teen FictionMột câu chuyện về cô nữ sinh học cấp hai đang crush một thằng cool ngầu :3 :3 :3 Author: Phương_Anh (cứ gọi tuôi là Mực cũng không sao :3) Tình trạng: On going Truyện phù hợp cho mọi lứa tuổi :) ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±