.Lorelei.

854 70 6
                                    

CHAP 1.

'Đi đi, đừng làm phiền tôi nữa.'- Chàng thanh niên với ánh mắt sắc lạnh một tay giữ lấy áo, một tay đặt bó hoa xuống đất rồi quay gót bước đi.
Có tiếng cười hắt ra, phảng phất chút bất lực. Cậu nhặt bó hoa lên, nhẹ nhàng phủi giấy gói ở bên ngoài rồi quăng mình bên chiếc ghế đá. Hai tay cậu bất giác đưa ra sau để làm điểm tựa cho mái đầu đang nặng trĩu. Đôi mắt cũng dường như chẳng muốn mở ra, cứ cố chấp nhíu lại vì tia nắng cứ rọi thẳng vào mắt kia.

'Đây là lần thứ bao nhiêu rồi chứ?'
.

Khuôn mặt cậu giãn ra từng chút, từng chút một.
'Nắng đã tắt rồi sao? Dễ chịu quá.'
Cậu từ từ mở mắt toan đón lấy cái bóng râm của tán cây

'Anh đang làm cái gì vậy?'

Một khuôn mặt chình ình đang gí sát làm cậu giật nảy mình mà tròn mắt lên

'Này Youngjae, em làm anh hết hồn đó.'

Chàng trai ấy không nói gì, chỉ đi vòng qua rồi ngồi cạnh cậu. Thân ảnh bé nhỏ ngồi im lặng một hồi, mái tóc đen tuyền thi thoảng lại khẽ bay theo gió. Bờ môi dường như rớm máu. Sao mà lạnh quá, tiết trời mùa đông.

'Lại nữa à?' - Youngjae cất tiếng, đôi mắt vẫn hướng về phía xa xăm nào đó.

'Ừ'

'Jaebum này, sao anh không từ bỏ đi?'

Jaebum cười nhạt. Đâu thể nói là có thể từ bỏ.
'Youngjae, em không...'
'Em hiểu chứ.'- Youngjae ngắt lời, khuôn mặt không chút suy chuyển. 'Cậu ấy là mối tình đầu của anh. Em rất rõ là đằng khác. Nhưng mà anh biết rồi còn gì, tình đầu có mấy khi đỗ bến đâu? Chẳng đi đến đâu cả. Anh dừng lại được rồi đấy.'

Jaebum thoáng chút ngạc nhiên.

'Youngjae.. chẳng phải bình thường em ấy luôn động viên mình sao?'

Nhưng khi cậu chưa kịp mở lời, Youngjae đã đứng phắt dậy, kéo theo chiếc balo rồi lẳng lặng đi thẳng. Jaebum chỉ ngồi vậy mà nhìn theo, thẫn thờ và vô định.

Youngjae bước thật nhanh trên phố, vừa đi vừa nghe những giọt nước mắt nóng hổi nơi khoé mắt đang ứa ra. Từng đợt gió rít qua làm mắt cậu khô rát, hai tay tím ngắt lên vì lạnh. Khoảnh khắc vừa đặt chân tới nơi bến xe bus không người, cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ, giọng run rẩy chẳng thể dứt.

'Vậy thì em là gì với anh? Bạn bè ư? Anh em ư? Em không cần cái ngưỡng ấy'

Buốt quá, dường như cái buốt giá thấu vào tận da thịt làm con người cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết. Chỉ có tiếng gió từng hồi như muốn cuốn đi hết mọi ưu phiền.

Đêm ấy, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì chỉ có mình Youngjae trằn trọc không yên trên giường. Cậu ôm khư khư chiếc điện thoại màu đen có dán tùm lum thổ tả một đống thứ đằng sau

Không có gì cả.

Thường thì vào mỗi buổi tối, anh và cậu đều nói chuyện rất lâu dù cho cả hai ngày ngày vẫn gặp nhau ở trường. Cậu cứ chờ đợi rồi từ lúc nào, mí mắt dần dần sụp xuống. Bàn tay dần thả lỏng, cái điện thoại theo đó mà trượt dài từ bụng xuống giường.

[WRI-FIC] [GOT7 2JAE] The TwistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ