.Aster amellus.

265 33 2
                                    

'Dậy. Dậy đi. Mẹ gọi ra ăn kìa.'

Có bàn tay đập liên hồi vào lưng, đều đặn đến khó chịu. Cậu ta nhăn nhó quay ra rồi lầm bầm

'Ưm... chỉ một chút nữa thôi... mà...'
Lờ đờ mở đôi mắt mình, cậu giật nảy như có ai chọc thẳng vào gáy

'Ơ! Sao mình đứng đây làm gì?'

'... mình cái khỉ nợ. Là tôi, trong thân thể cậu, là Park Jinyoung đây.'

Nói đoạn, Jinyoung kéo tay Youngjae dậy rồi ép cậu vào phòng vệ sinh.
Cửa phòng đóng sầm lại.

À. Ra là vẫn kẹt trong cơ thể cái con người chết tiệt này.
Youngjae thở hắt ra đầy chán nản.

Cậu đặt mông xuống bệ bồn cầu lạnh cóng rồi khẽ run lên. Trong cái im lặng của buổi sáng, cậu bỗng nhớ đến đêm qua, cái đêm mà Park Jinyoung hẹn hò với Jaebum.

••
'Anh... có nhớ mình gặp Youngjae thế nào không?'
'Nhớ chứ'- Jaebum ngạc nhiên -'sao em lại hỏi về cậu ấy? Mà sao hai người bỗng thân nhau quá vậy?'

'Anh cứ trả lời em trước đi, Jaebum.'
Youngjae nặng nề nuốt nước bọt.

'Ừm...
anh và cậu ấy gặp nhau sau khi nhập học mới được vài bữa. Hôm đó anh đến muộn sau khi chuông reo khoảng 5' thế nên cổng trường đã đóng rồi. Anh đang loay hoay trèo vào thì bỗng cậu ấy chạy đến. Chẳng quên được dáng người đó, lọt thỏm trong cái áo xanh to bự, hấp tấp đến độ chân nọ ríu vào chân kia. Cậu ấy chạy đến bên cạnh anh, dù thở dốc nhưng vẫn cố gắng leo lên cho bằng được, mặt thì đỏ bừng bừng. Anh kéo cậu ta lại gần, nói rằng: ' Để tôi đỡ cậu lên nhé!' Thế là cậu ấy ngây ra nhìn anh, rồi gật đầu cái rụp. Cậu nhóc ấy sợ đi muộn lắm. Vào được rồi, cậu ấy định kéo tay anh vào theo nhưng vì yếu quá nên anh phải tự lực. Thế là từ đấy bọn anh quen nhau.'

Jaebum cười phì. Anh bỗng nhớ lại khuôn mặt Youngjae lúc ấy, vừa tội vừa buồn cười.

'Thế với anh, cậu ấy là sao chứ?' -Youngjae im lặng một hồi rồi bất giác lên tiếng.

Jaebum hẩy tay Youngjae rồi nở nụ cười đến tận mang tai
'Này em đang ghen đấy à?'

Rồi anh thu tay lại, đút vào túi quần rồi ngước lên trời
'Cậu ấy, là một người em mà anh yêu quý nhất. Một người mà tuyệt đối không thể đánh mất.'

'Chỉ là... em thôi sao?'

'Ừ. Là em'

Youngjae thấy tim mình trĩu xuống. Cậu tránh né ánh mắt anh rồi cứ thế đi.
'Jaebum này, có đôi khi... sẽ có những người muốn ở bên ta vô điều kiện. Họ yêu nhưng chẳng dám nói, họ nhút nhát, tự giấu giếm hết trong lòng rồi chịu tổn thương. Nhìn người mình yêu đi bên người khác, chẳng phải quá đau lòng sao?'

Jaebum nhìn cậu.
Lúc này anh cũng không nói gì, chỉ là nhìn như thế.
Hai mắt không chạm nhau.

'Để anh đưa em về nhé.'

Nơi còn đường nhỏ chỉ toàn là xe đỗ bên đường, chỉ có hai người và tiếng xe vụt qua.

••
'Này! Định ngủ trong đấy đó hả?'
Tiếng đập cửa giục giã vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của Youngjae. Cậu vội vã đánh răng rồi chạy ra ngoài.
Giờ ăn sáng đầy ắp tiếng nói chuyện của bố mẹ và tiếng tivi phát thời sự. Hai đứa trẻ chỉ lầm lũi gắp đồ ăn như chúng ở hai thế giới tách biệt. Xong xuôi, Youngjae mặc quần áo rồi đi thẳng ra khỏi nhà, bỏ mặc Jinyoung đi sau.

Vừa đặt chân đến bến xe, cậu đã thấy bóng dáng Jaebum.

'Ah Jinyoung! Youngjae đâu? Chẳng phải hai đứa ở với nhau sao?'
Youngjae bước đến cạnh anh, trong lúc cái xe bus trường đã đến ngay trước mắt.
'Kệ cậu ta, đi thôi'

'Nhưng...' -Jaebum tỏ rõ vẻ bối rối.

Youngjae bước chân lên xe lạnh lùng, chẳng thèm liếc Jaebum lấy một cái
'Em đã bảo đi thôi mà?'

'Vậy thì Jinyoung, nếu em vội thì đi trước nhé, ngày nào anh cũng hẹn Youngjae rồi, không thể bỏ mặc cậu ấy được.'
Jaebum cười rồi vẫy chào Youngjae.

Cậu ngoái ra đằng sau nhìn anh, mặt trơ ra như phỗng.
Gì chứ, anh ấy đang bỏ Jinyoung để chờ mình đó hả?

Cửa xe đóng lại. Cậu dù không có anh, vẫn chọn ghế dưới cùng. Tâm trí cậu có chút rung động và hỗn loạn, không biết nên đang vui hay buồn nữa
Mình... liệu có nên đóng giả Jinyoung mãi rồi yêu anh ấy thế này không?
Hình như mình đang tiêu cực quá?
Rõ ràng... Choi Youngjae của ngày trước vẫn có cơ hội mà?

Jaebum vẫn nhẫn nại chờ đợi dù có vẻ hôm nay 'Youngjae' đến muộn hơn. Anh phóng tầm mặt của mình ra một chút, thấy xa xa là Jinyoung đang khoan thai bước đến với vẻ mặt quá sức lãnh cảm
'Youngjae ah!' -Jaebum vui vẻ vẫy tay

'Chào'

Câu nói cất lên đầy súc tích là Jaebum tiu nghỉu như chú mèo nhỏ.

'Này... mấy hôm nay em có gì bất mãn với anh hả?'
'Không có'
'Thật?'
'Thật.'
Jaebum ngốc nghếch nghe vậy lại cười toe như chưa có chuyện gì xảy ra.

'Jinyoung'- Mặt Jaebum bỗng chốc nghiêm nghị lại- '..dạo này cậu ấy đối xử tốt với anh lắm. Anh không biết nữa, nhưng anh biết rằng mình cần phải nắm chặt lấy cơ hội này.'

Trong ánh mắt Jaebum sáng lên một tia hi vọng. Anh nói mà từng chữ thật chậm như một lời khẳng định rõ ràng.

'Đừng.'
'Gì chứ?'
'Tôi... à, em bảo đừng.'
'Hãy cho anh một lý do thoả đáng.'
'Vì...
Jinyoung bấy giờ, lần đầu tiên kể từ lúc đặt chân đến đây mới quay sang nhìn thẳng vào mắt Jaebum.

... hết kì học này, Park Jinyoung sẽ sang Mĩ du học.'

---
Đã 3 tháng kể từ ngày tớ đăng chap 3 rồi nhỉ... Làm thế nào để tạ lỗi với mọi người đây???? :(((( tin rất vui là tớ đã đỗ các trường bên nước ngoài rồi nên giờ rảnh rang lắm, sẽ không bỏ bê chỗ này nữa đâu \m/ mong mọi người đừng quên con bé này nha
(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

[WRI-FIC] [GOT7 2JAE] The TwistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ