P/s: chủ nick cũ đã nhường lại nick cho con bạn :) và em là con đó :v, em là A.R.M.Y bias Jung Hoseok :v. Nói chung là từ thời Fire :v, fan cuồng luôn luôn cập nhập everywhere . Yê:))) BTS thắng giải Daesang rồi :33
Tích cực vote MAMA, stream MV nha ;-; ...
Và ko quên nói: em viết vui là chính không văn chương văn chiếc như cái bạn kia ._. =) viết lại từ đầu vì em không theo nhịp bạn ấy được ;_;
Enjoy~
Jungkook cựa mình tỉnh dậy trong căn phòng tối om, đèn ngoài đường mờ mờ ảo ảo chiếu vào cánh cửa sổ. Sợ hãi nép mình trong chăn, không dám hé một tí không khí nào, sợ chỉ cần mình cử động là sẽ có sinh vật lạ vồ đến mà bóp cổ, cái lí do duy nhất là xem phim ma vào buổi tối.
" Cạch "
Tiếng cửa mở, mẹ về rồi sao? Đầu Jungkook bỗng loé sáng, đang định phi như tên lửa điện xuống ôm mẹ ngủ thì lại nghe thấy tiếng thở dốc. Hở? Không lẽ mẹ bị con quái vật bóp cổ ;-; ... dù rất sợ nhưng Jungkook cũng ôm con gấu teddy sợ hãi rón rén bước xuống nhà.
- Wae? Kookie sẽ cứu mẹ ;-; - thì thầm trong vòm miệng nhỏ nhắn.
A, ánh sáng. Ồ, nó phát ra từ phòng bố mẹ :v, ầu, xông vào luôn. Mà khoan xông vào thì lỡ mình cũng bị ăn thịt thì sao? Tự cốc đầu, mắng mình ngâu si.
Tiến gần cửa phòng gỗ lim sáng bóng. Đôi mắt long lanh nhìn vào cố gắng tìm kiếm hình bóng mẹ.
" a, mạnh hơn...a...ha.. "
" Chỗ đó của em chật quá...ha..."
Đệt :v, cái cảnh xuân trước mắt đứa trẻ 6t ngây thơ như thế...
Người phụ nữ bị đè dưới tấm thân người đàn ông cường tráng. Đó chính xác là mẹ của Kookie, nhưng người đàn ông kia thì không phải baba.
- Mẹ ơi.
- A, Kookie!- nhìn thấy đứa con đang phải chứng kiến hình ảnh đồi truỵ của mình với người đàn ông khác, bà chùm chăn kín lại phần cơ thể thả dông của mình.
- Mẹ ơi, con sợ, con có thể ngủ cùng mẹ không? - Jungkook ngây thơ nhưng dù vậy em có cảm giác rất tổn thương.
- Không được, bố đi vắng rồi thì con phải là người lớn đúng không nào :)? - bà cười hiền, dịu dàng nhìn con trai. Lo lắng tràn ngập nhìn theo người đàn ông đang nằm chờ đợi tay cầm điếu thuốc. Nó làm Jungkook khó chịu kho han liên tục.
- Vâng.
Bà đưa Jungkook lên tầng, đắp chăn tử tế, kể một câu chuyện nhỏ.
Kết thúc câu chuyện.
- Ngủ ngoan nha Kookie.
Mắt Jungkook đã nhắm nghiền, cơn buồn ngủ ập đến. Tất cả mọi thứ như hiện lên trong đầu như một thước phim quay chậm. Hình ảnh gia đình bên nhau, hình ảnh mẹ với một người đàn ông.
" Jungkook "
Tiếng ai đó rất lạ, nhịp thở ngắt quãng như làm việc gì quá nặng nhọc.
Mở mắt ngước lên.
- anh Jackson?
- Thiếu gia... - Jackson không nói lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ allkook ] 365 days in luv
Fanfictionlần đầu viết về thể loại [ nhất thụ đa công ] bỏ qua nha ╰(*'︶'*)╯♡ Author: -fakekuk