Tội lỗi

470 33 9
                                    


Xin lỗi mọi người vì nhà mình vừa rồi gặp một chuyện rất buồn. Nếu bạn nào fan PH có theo dõi trang cfs sẽ rõ. Mình muốn bỏ fic này, nhưng nghĩ cho thấu mình lại muốn hoàn thành nó, vì người đó dành rất nhiều tình cảm cho HK, nên mình sẽ cố gắng để hoàn thành truyện, mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhé. À các bạn đọc xong hãy cmt cảm nhận cho mình biết, để mình còn hoàn thiện fic hơn.

------------------------------------------------

"Rầm!!!". Tiếng giập điện thoại vang thô bạo cũng là lúc người đàn ông mở cửa gấp gáp chạy xộc vào trong: "Bộ Quốc Phòng vừa thông báo thay đổi nhân sự."

Khuôn mặt Trần Văn Sơn chau lại vì tức giận. "Rầm." – Tiếng đập tay xuống như muốn toác cái bàn ra, hắn chắp tay đi về phía cửa sổ, mặc người đàn ông vừa chạy vào tiếp tục lên tiếng: "Bọn họ chẳng phải đi quá xa rồi sao? Xét về kết quả hay bất cứ tiêu chuẩn nào khác, việc thăng chức lần này đúng là không có đầu óc. Đột nhiên họ thuyên chuyển anh về vùng biên giới Hà Giang là sao?"- Nói gần như gắt lên, rồi dần trở nên ngập ngừng: "Nếu anh phải chuyển đi, tôi cũng sẽ treo giày" (Ý nói giải ngũ, không chấp nhận làm việc dù bị nhận kiểm điểm thì phải).

Khuôn mặt Thiếu tá Sơn dường như tức đến nổi sắp bốc khói, mặt đỏ ửng lên, miệng hơi hở, ngước mặt lên trời. Ánh mắt hắn lập tức thay đổi cương nghị, vẫn không quay lại nhìn mà nói với người đàn ông kia: "Thành à! Hay chúng ta đặt cược tất cả sự nghiệp mà chúng ta có để làm chuyện lớn một lần?".

"Sao cơ?"

"Nếu muốn thành công ở lĩnh vực này, cần phải thiết lập quan hệ với các cơ quan trung ương. Và để đạt được mục đích đó cần phải có tiền. Thế nên những kẻ không có tiền bạc lẫn quan hệ như chúng ta...Số phận là giữ vị trí thứ yếu ở tỉnh lẻ trọn cả đời". – Sơn nói mà mắt hằn ra tia máu, đỏ ửng cả lên.

"Nhưng chúng ta lấy tiền từ đâu ra chứ?"

"Vàng thỏi!"

"Sao?".

Sơn lúc này mới quay lưng lại nhìn thẳng người đàn ông kia: "Số vàng thỏi chuẩn bị được buôn lậu. Có được số vàng đó trong tay, chúng ta sẽ lên được đến chủ chốt của Bộ Quốc Phòng, thậm chí là cơ quan Tình báo, Nội vụ. Bất cứ vị trí quan trọng nào cũng có thể thuộc về chúng ta".

Người đàn ông tên Thành kia hơi cuối đầu, ấp úng: "Nhưng...Sếp à...Nếu có chuyện gì xảy ra....."

"Dĩ nhiên chúng ta không trực tiếp làm việc này" – Cắt lời. Hắn từ từ đi lại: "Chúng ta cần có người thay chúng ta nhúng tay vào bùn."

--------

"Tôi vẫn chưa thể làm được...Anh muốn tôi về Hải Phòng sao? Tình hình ở đây rất khẩn cấp..." – Trần Chí Tài đang nói vào điện thoại thì đột nhiên cắt ngang: "Vâng. Vâng tôi biết rồi." Sau tiếng giập điện thoại, là tiếng húp rượu của người đàn ông đang trên bờ vực phá sản này. "Tất cả mọi người đã đưa xuống đó rồi sao còn gọi thêm tôi nữa chứ". Ông ta vừa đứng lên định đi thì từ phía cửa đã có một người phụ nữ bước tới, phía sau là một cô bé tầm 7 tuối, tóc buộc 2 bím theo sau. Cô bé mặc một chiếc áo dạ màu hồng lớn, khuôn mặt dễ thương đi bên cạnh người mẹ trẻ

[Hương Khuê] Mối thù nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ