-Hạ! Đi với em không?
-Đi đâu?
-Không biết nữa, chỉ là muốn đi cùng chịCô gái tóc đen không nói gì, khẽ gật đầu.
Mất hai tiếng chạy xe, hai người tới một thị trấn nhỏ, thuê căn nhà ven đồi nhìn ra sườn núi xa xa phủ đầy mây mù. Đi vội quá, chẳng ai kịp chuẩn bị gì. Trong túi Tử Du còn ít tiền đủ xài, điện thoại cả hai đều cạn pin, chẳng còn liên lạc được với ngoài kia nữa rồi.-Chị lạnh không?
-Một chút, không khí ở đây thích thật nhỉ?
Tử Du cởi áo khoác đưa cho chị, người chị lọt thỏm trong lớp vải. Chị ốm đi nhiều rồi. Tử Du chạnh lòng
-Công việc của em dạo này sao rồi Du ?
-Em cãi nhau với sếp hôm qua, bị đuổi rồi.-Vậy lấy tiền đâu mà sống?
-Em ở một mình , cũng không đụng đến tiền nhiều. Với lại tài khoản vẫn còn tiền đủ để ăn uống qua ngày. Khi nào hết tiền thì em sẽ tìm việc sau.-Mai chị phải về, chị có công việc. Chị nhanh chóng đổi chủ đề.
Tử Du cúi đầu, xua đi ý nghĩ rằng mình không còn quan trọng với chị nữa, rằng có rất nhiều thứ quan trọng với chị hơn mình.-Ở lại một hôm có được không?
-Chị còn nhiều việc ở công ty cần giải quyết. Mai là tới hạn đóng tiền điện rồi, không đóng thì người ta cắt điện mất.
-Từ khi nào những thứ vớ vẩn đó lại chiếm quá nhiều chỗ trong tâm trí chị vậy? Không về chị không chịu được sao?
-Em đừng nói linh tinh nữa. Em đi con đường em chọn và chị cũng vậy. Chị không muốn đôi co làm cả hai mệt mỏi thêm. Ngày mai chị vẫn phải về.Cả hai im lặng, cảm giác có thể nghe được tiếng thở đều đều của nhau. Đưa chị về rồi có thể sau này chẳng gặp lại nhau được nữa
-Đêm ấy Tử Du gặp ác mộng, trong mơ cô thấy mình đang ở một ga tàu. Không khí ồn ào tràn ngập tiếng cười nói, tiếng bước chân đan xen. Ở làn bên kia hình như chị cũng đứng đợi tàu. Tử Du gào thét tên chị đến khản cổ nhưng chị chẳng đoái hoài gì. Tàu rời ga, chạy xen giữa hai người, che lấp mất bóng hình ngay cả khi nhắm mắt Tử Du vẫn nghĩ đến. Khi tàu đã đi khỏi, chẳng thấy chị đâu nữa.
Hạ ơi! Đợi em với.
Đừng bỏ em.Sáng dậy chị đã đi rồi. Chỗ chị nằm đêm qua còn vương lại mùi hương quen thuộc. Đôi ba sợi tóc đen vương trên gối. Ngoài trời gió thổi càng lúc càng mạnh, gió lùa cả vào trái tim bơ vơ của Tử Du.
Con đường của em đã dùng cả trái tim và sức lực để đi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được đến nơi có chị. Chúng ta, đều có câu chuyện riêng của nhau.
31/10/2016