Khờ Dại

1.1K 62 15
                                    

"Cốc cốc".

Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình. Lạ thật, ai lại tới mà không báo trước nhỉ? Tôi băn khoăn nhưng cũng vội ra mở cửa.
Trước nhà, ngọn đèn đường cũ kỹ le lói hắt vào thứ ánh sáng màu vàng nhạt. Tôi không nhìn rõ người đối diện, chỉ biết là dáng người rất cao, cảm giác rất thân quen.

- Này, cậu không bận gì chứ?

Là Tử Du – cái giọng nói đó không lẫn vào đâu được. Tên chết tiệt mất tăm lâu nay bây giờ mới mò về. Cậu vẫn như xưa, chỉ có điều trông tiều tụy hẳn.

- Ây da, xem ra tôi vẫn còn có giá trị với cậu hả. Tưởng cậu quên mất tôi là ai, mặt tròn hay vuông rồi.
- Tôi xin lỗi. Cậu rảnh không ? Đi dạo với tôi một tí.

Tôi gật đầu. Vớ lấy áo khoác rồi khóa cửa nhà. Cũng rất lâu rồi không ra ngoài.

Cả hai bước dọc theo con phố, đi ngang qua mấy khu chung cư có mái ngói đã phai màu. Tiếng chuông lách cách của ông cụ bán kem dạo. Vẫy ông đứng lại, cậu mua 2 que, đưa cho tôi 1.

-Tưởng cậu ghét nhất ăn kem đậu đỏ? Tôi ngạc nhiên

Cậu thở dài, nói ngày trước Sa Hạ thích kem đậu đỏ lắm, ngày nào cũng bắt cậu ăn chung, đâm ra cậu nghiện theo. Chia tay rồi cũng quên mất món này.
-Tên ngốc, lâu nay sống như thế nào?
-Không ổn lắm.

Vòng vèo một hồi, hai đứa dắt nhau vào quán bia. Hôm nay quán vắng khách, yên tĩnh lạ thường. Gọi hai vại bia, tôi nhìn cậu cười:
- Hôm nay tôi cho cậu lết về nhà.
-Thử xem.
Khi cả hai ngà ngà say, tôi buộc miệng hỏi cậu:
- Vẫn chưa quên được Sa Hạ sao hả. Cách cậu ăn kem lúc nãy nhìn như tên ngốc ấy
-Quên rồi. Thư từ đã đốt sạch, quà tặng cũng cho đi cả. Mọi thứ đều thành tro bụi, còn gì nữa đâu.
Nói thì nói vậy nhưng sao cậu dối được tôi. Lúc nãy khi móc tiền trả cho ông cụ, tôi phát hiện cái móc chìa khóa của cậu còn một tấm ảnh ép nhựa, tấm ảnh chụp ở một khu vui chơi, được ép rất cẩn thận. Tử Du nhìn Sa Hạ cầm que kem, cười rất tươi. Tôi toan hỏi cậu sao không đốt nó đi, nhưng thôi.

-Còn cậu thì sao hả, tên khờ?
Tôi méo mặt, tôi có hơn gì cậu đâu.
-Hôm nay, tôi gặp người cũ, ở trung tâm mua sắm. Đông người nhưng tôi vẫn nhận ra. Có một vạn khuôn mặt ở đó tôi vẫn có thể nhận ra. Tôi muốn chào nhưng không dám.
Lúc này, nhạc trong quán chạy tới bài Same old love của Selena Gomez. Tôi đã ghe bài này cả trăm lần.Cả hai nhìn nhau, im lặng. Im lặng để những xót xa, những vụn vỡ, những không trọn vẹn kia không một lần nào chạm tới 2 linh hồn này nữa, im lặng để những ca từ kia gặm nhấm con tim.

I'm so sick of that same old love,

That shit,it tears me up
I'm so sick of that same old love,

My body's had enough

I'm so sick of that same old love,

Feels like I've blown apart
I'm so sick of that same old love,

The kind that breaks your heart

Tới khi đã choáng váng, tôi đứng dậy vỗ vai cậura hiệu đi về. Ngoài đường gió thổi khá mạnh, chung cư đã tắt hết điện, ông cụbán kem chắc đã về nhà. Chỉ có duy nhất tấm bảng quảng cáo chỗ trạm xe buýt vẫnsáng. Trên tấm bảng là hình ảnh của bộ phim 5cm/s, tôi nhớ có xem qua một lần rồi.Tôi lay vai cậu, chỉ tay vào tấm bảng:
-Chu Tử Du, cậu nói xem tại sao tới cuối cùng hai người lại lướt qua nhau, đánglẽ nam chính nên giữ nữ chính lại, vậy có phải là ngu ngốc không?
-Lúc trước tôi cũng nghĩ như cậu nhưng người đó nói lòng tự trọng của người Nhật rất cao, cái gì đã qua rồi thì cho qua, họ có tiếc nuối nhưng không níu kéo. Cậu thấy đấy, cuối cùng cả 2 đã thanh thản ngang qua đời nhau.

Còn cậu có thanh thản không, tôi có thanh thản không chỉ có bản thân mỗi người biết. 
-Cậu biết không, lúc đó, tôi đã nhớ một người, đến phát điên.

-Nhìn cậu kìa. Đồ thê thảm.

-Cậu thì hơn ai. Đồ bê bết
  -Về nhanh thôi, hai kẻ khờ dại.  
Chúc mấy bạn đọc fic này ăn Tết vui vẻ, mạnh khỏe nha.
Mấy chuyện trong đây không có ăn nhập gì với nhau đâu, viết cho vui vậy thôi.
2017 trọn vẹn...

26/1/2017

[TWICE] [SaTzu]  TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ