chap 1: cô là tôi, tôi là cô! chúng ta là một

373 15 10
                                    

_Kỳ nhi! Linh nhi có thai rồi! Chúng ta nên kết thúc, anh không muốn đứa bé sinh ra mà không có cha!
...
_Vũ Hạ Kỳ! Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn dám động vào Linh nhi, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết...
...
_Vũ Hạ Kỳ! Cô dám tát Linh nhi, cô nên chết đi
...
_Vũ Hạ Kỳ! Cái loại đàn bà dơ bẩn như cô, đừng nên xuất hiện trước mặt tôi và Linh nhi. Nói cho cô biết, tôi với cô ấy sắp kết hôn. Cô đừng mong phá hoại tình cảm của chúng tôi
...
Từng câu, từng chữ của anh như xé nát tâm can cô vậy. Gạt điếu thuốc vào gạt tàn, cô nhếch miệng cười. Là do ai mà cô trở nên như vậy? Là do ai mà cô phải đi con đường này? Chẳng phải là "đôi uyên ương" kia sao!
4 năm qua, cô đã sống như vậy 4 năm qua! Nói ngắn cũng không phải, nói dài cũng không hẳn. Nhưng trong khoảng thời gian đó, cô đã trải qua qua cuộc sống nhơ nhớp này.
Cô không có gia đình, không mái ấm để về. Cô không người yêu thương, không động lực cố gắng. Không có bạn bè, không nơi sẻ chia... Cuộc đời của cô tóm gọn lại hai chữ "bế tắc"
***
Đứng trên ban công của khu chung cư sập sệ, hút điếu thuốc, cô khẽ thở phì phò. Nở nụ cười tự giễu, nước mắt lại lăn rơi. Suốt 4 năm qua, cứ mỗi khi nhớ về hắn, nước mắt cô không tự chủ rơi xuống.
Nhớ hắn?
Không đời nào cô nhớ kẻ bạc tình như hắn!
Yêu hắn?
Cứ cho là cô ngốc!
Hận hắn?
Phải nói là rất rất hận hắn!
Còn cô bạn thân La Linh kia, thật nực cười làm sao? Thử hỏi có người nào lại leo lên giường của bạn thân không. Thế mà cô cứ ảo tưởng cô "bạn thân" đó không phân biệt giàu nghèo mà chơi với cô, chia sẻ với cô. Thế mà, kết cục cô ta lại quay ra đâm sau lưng cô một nhát. Uổng công cô thương yêu cô ta như chị em ruột thịt. Uổng công cô luôn chia sẻ cùng cô ta những lúc hoạn nạn! Thế mà rồi, cô ta lại cướp "chồng" cô...
4 năm, suốt 4 năm cô không tìm được việc, phải đi vào con đường "lầy lội" này là do cô ta. Những nơi cô đến làm, cô ta đều cho người đến đập phá. Những nơi cô đến xin việc, cô ta đều cho người đến doạ dẫm, cảnh cáo. Vì vậy, người ta không nhận cô. Vì vậy, người người truyền miệng cô là "đồ sao chổi". Cô ta có tất cả mọi thứ mà mình mong muốn, còn cô thì có cái gì? Như vậy, vẫn chưa vừa lòng sao. Hay cô ta muốn cô phải biến mất khỏi thế gian này mới vừa lòng?
Vậy được, cô sẽ "chiều" theo ý cô ta...
Thân thể cô dần rơi từ ban công tầng 5 xuống.
"Bịch"
Xung quanh cô rất nhiều máu, máu đỏ chảy lênh láng trên trục đường đối diện khu chung cư. Khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, từ khoé miệng chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Đôi đồng tử đen láy nặng trĩu, cứ như vậy cho đến khi khép lại. Trên tay nắm chặt sợi dây chuyền hình mặt trăng sáng lấp lánh. Trước khi nhắm mắt, cô mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện...
***
Cảm giác đầu tiên khi cô mở mắt đó là đau! Nhưng rõ ràng, cô đã chết rồi, sao lại cảm thấy đau được. Hay là có ai đã cứu cô? Chắc không đâu, ở thế giới đó, cô đâu có thân quen với ai đâu.
Nhìn xung quanh, trần nhà màu kem nhẹ, toả mùi oải hương thơm thoang thoảng. Căn phòng có độc nhất một chiếc giường cùng một chiếc bàn trang điểm. Nhìn đơn sơ nhưng cũng rất tao nhã! Nhưng... Đây là đâu?
Bước xuống khỏi giường, cô đi được một, hai bước rồi lảo đảo ngã nhoài về phía trước. Cơn đau đầu lại ập đến!
Cái gì đang xảy ra thế này???
Kí ức đang nhảy loạn xạ trong đầu cô...
***
Một cô bé váy trắng, khuôn mặt xinh xắn đẫm lệ, ngước nhìn người đàn ông trước mặt:
_baba, không phải con đẩy ngã Mịch Liên đâu ạ, là nó tự ngã, baba hãy tin con-cô bé váy trắng lay lay cánh tay của người đàn ông
_mày câm mồm! Dù gì nó cũng là em mày, sao mày lại làm vậy, mày đúng là độc ác như mẹ mày-người đàn ông mà cô bé gọi là "baba" trừng mắt nhìn cô bé, rồi quay sang nhìn cô bé váy tím đang rụt rè núp sau lưng mình, ông xoa đầu cô bé kia rồi khẽ dỗ dành
_Liên nhi, không sao, có baba ở đây con không phải sợ. Nào, baba dẫn con đi chơi nhé!-nói rồi ông bế cô bé váy tím lên, trước khi đi, ông còn quay lại trừng mắt với cô bé váy trắng như lời cảnh cáo!
...
_Mày hài lòng chưa? Mẹ con mày đúng là hồ li tinh quyến rũ ba tao. Mày còn cướp cả anh Phong của tao nữa. Mày thật đáng chết-một cô gái tầm 12 tuổi mặc váy trắng trừng mắt với cô gái bên cạnh.
_haha, là do mẹ con mày ngu ngốc thôi, cả lão già kia nữa. Sớm hay muộn, tao cũng thành người thừa kế Vũ thị thôi-cô gái đối diện cười nói châm chọc
_mày...mày dám!- cô gái váy trắng dơ tay tát cô gái đứng đối diện
Có tiếng bước chân, cô gái kia giả vờ ngã xuống
_huhu, Kỳ tỷ, em không có cướp baba, cả anh Phong nữa. Em không có-cô gái kia lắc đầu-xin chị đừng đánh em, xin chị
Cô gái tên Kỳ nhíu mày, không hiểu nhìn cô ta. Nhưng bỗng từ sau có một lực đạo mạnh kéo Kỳ ngã mạnh xuống đất
_Vũ Hạ Kỳ, tôi nói cho cô biết, tốt nhất cô đừng động đến Liên nhi. Nếu không, cô đừng trách
...
_mày ra khỏi nhà tao nhanh lên, tao không có đứa con như mày-một người đàn ông trung niên tát mạnh vào mặt cô gái
Cô gái váy trắng ôm một bên má ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt mang phần xót xa và đau đớn. Nước mắt khẽ rơi
_ba, baba nói gì vậy? Con không có làm, baba. Là cô ta đang diễn kịch đó-cô gái khẩn khoản
_mày đẩy Liên nhi ngã từ trên lầu xuống mà mày còn không nhận lỗi hả? Mày cút ra khỏi nhà tao, cút ra khỏi Vũ gia
Cô gái  váy trắng ngẩng mặt lên cười, hai hàng nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Cô đứng dậy, vụt chạy ra khỏi nhà
...
_cô dám đẩy Liên nhi ngã sao, cô không nghe tôi cảnh cáo?-chàng trai màu tóc đỏ rượu nhíu mày nhìn cô gái trước mặt!
Lại là cô gái váy trắng đó!
_Thiên ca, em không có! Em không có! Là cô ta tự ngã, không phải em-cô gái ôm lấy cánh tay chàng trai trước mặt
Chàng trai kia không chần chừ đẩy mạnh cô gái kia ra, khiến cô ngã xoài ra mặt đất!
_cô còn dám nói! Nếu cô còn dám làm hại Liên nhi, tôi sẽ không để yên cho cô đâu.
_em không có, em không có
_cô đi chết đi!
***
Đây là kí ức của "cô". Chẳng nhẽ cô chưa chết, còn xuyên vào vùng không gian khác sao? Vũ Hạ Kỳ? Mịch Liên (Liên nhi)? Phong ca? Thiên ca? Mấy tên này hình như!!!
TMD! Sao ông trời không cho cô chết đi, tại sao lại để cô xuyên vào nhân vật nữ phụ chanh chua, đanh đá khiến cho người người ghét, người người khinh như vậy hả? Đã thế, cô gái này còn là nhân vật chết thảm nhất trong truyện...
Thôi kệ, nếu ông trời cho cô một cơ hội sống lần nữa, cô sẽ sống thật tốt, thay cả phần cô nữ phụ 'xấu số' kia.
Cô ngồi vào chiếc bàn trang điểm, nhìn vào thân ảnh được phản chiếu trong chiếc gương kia. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng nõn nà. Sống mũi quỳnh được khắc hoạ khéo léo. Đôi đồng tử màu xanh (màu mắt đặc trưng của phương Tây (nước Anh)) sâu thăm thẳm, dường như nó ẩn chứa nỗi buồn nào đó! Đôi môi anh đào chúm chím đến đáng yêu. Cô mặc trên người bộ váy ngủ màu trắng. Dáng người hoàn hảo, chỗ lồi có lồi, chỗ lõm có lõm! Đúng là mĩ nhân mà. Kiếp trước dù cô có đẹp, nhưng có lẽ cũng không đẹp bằng cô kiếp này. Tuy xinh, tuy đẹp, nhưng cả cô và "cô ấy" đều giống nhau, đều không được mọi người yêu thương, quí trọng!
Đặt bàn tay nhỏ nhắn lên ngực trái, nơi trái tim đang đập đều đều, cô khẽ thì thào
_Vũ Hạ Kì,từ giờ, tôi là cô, cô là tôi, chúng ta là một!
Cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn. Chắc hẳn, "cô ấy" đã rời đi rồi
_Hạ Kỳ, cô yên nghỉ đi! Tôi sẽ giúp cô trả lại những gì mà họ đã làm với cô! Tôi hứa đấy
Vì cơ thể này quá yếu, lại vừa mới ốm dậy, nên sức lực khá yếu. Cô đành leo lên giường để ngủ tiếp
***
End
Do đây là lần đầu viết thể loại này, nên có gì thiếu sót, mong m.n góp ý
(^3^)

nữ phụ-anh sai rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ