"Tôi loanh quoanh ở một khu ổ chuột đông người, đầy những phần tử cặn bã của xã hội chắc đều tập trung về đây. Thật ngán ngẫm! không ngờ muốn tìm một món đồ chơi cũng khó khăn đến như thế này
Mấy con mụ điếm ấy làm tôi phát nôn mất..."
<Kétt>
Chiếc xe thắng gấp, đèn pha rọi sáng chiếu thẳng vào người thanh niên kia. Cậu ta cúi mặt xuống đất, thời tiết gần âm độ khiến răng hàm không kìm được va chạm vào nhau phát ra tiếng run cầm cập. Trên người ngoài bộ trang phục chỉnh chu chỉ khoác độc một chiếc áo mỏng
Nam nhân đối diện nghiêm nghị vừa xuống xe đã đứng chắn trước mặt cậu, phần nào che đi vài ngọn gió lạnh đi ngang qua, tay như thói quen thường lệ nắm cằm cậu hướng lên nhìn ngắm. Cậu theo phản xạ không điều kiện mở to mắt, khiến người bên trên cũng giãn tròng dò xét. Thật kĩ càng
- Cậu tên gì?.- hắn mở giọng đầy tự nhiên
- Ju..Jungkook!
- Mua một đêm của cậu, giá bao nhiêu?.- khóe môi hắn có chút cong lên khoái chí, nhìn sâu vào con ngươi đen tròn của cậu. Trong phút chốc xoáy Jungkook vào dòng suy nghĩ hỗn tạp
- T..tôi á?...
- Ô! Kim thiếu gia. Ngài đến đây từ lúc nào, sao không báo tôi trước chứ?.- một phụ nữ lòe loẹt đi ra, tươi cười niềm nở chào đón hắn
- Đây là địa bàn của bà?.- mắt hắn hơi nheo lại hỏi
- Ôi trời ơi, ngài ơi! Cả cái khu này, má mì đứng đầu của tất cả bọn họ chỉ có một mà thôi.- bà ta lên giọng, sau khẽ che miệng nói nhỏ -..là tôi.
-...
- Haha, lúc này tôi đang có chuyện vui nên nói chuyện có hơi nhiều hơn ngày thường một chút, thật thất lễ quá.- mụ ta cúi nhẹ đầu xin lỗi -..Xin cho hỏi hôm nay, người ngài muốn là ai vậy?
- Cậu ta.- hắn hất cằm về phía cậu
- Wow, Kim thiếu gia ngài thật biết cách chọn người nha. ~ Cậu ta là người mới đó, nói về chuyên môn thì có thể chưa quen, nhưng là 'hàng trắng' nên..giá có thể hơi chát
- Bao nhiêu?
- 100 ngàn / 1 đêm
- Giao dịch xong.- hắn rút nhanh ra tờ chi phiếu kí tên vào đưa cho bà ấy
Mắt mụ ta vừa thấy tiền đã mở to, cầm tờ chi phiếu còn chưa kịp ngậm mồm, hắn đã kéo tay Jungkook đi. Động tác mạnh mẽ, dứt khoát khiến người kia vô lực dường như bị vấp ngã, nhanh chóng được hắn đỡ lại nhét vào trong xe
***
Người Jungkook run lên bần bật, tiếng thở cũng bị ngắt quãng, hai tay tự ôm lấy chính mình, thu người lại
Hắn liếc mắt sang nhìn cậu, khuôn mặt lạnh tanh không có chút phản ứng, một tay rời khỏi vô lăng bật điều hòa. Hơi ấm phả ra đều đều, phần nào cũng giúp con người kia ổn định hơn về nhịp thở. Đôi mắt to tròn e ngại nhìn sang hắn, khẽ cúi nhẹ đầu, thay cho là một lời cám ơn.
Hắn đậu xe về trước cổng một căn biệt thự lớn sáng đèn. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, mới nhìn vào sẽ nghĩ rõ ràng nơi đây mọi người không ngủ. Hắn bước xuống xe, đi một mạch thẳng vào trong, không hề đoái hoài gì tới cậu. Jungkook lúc đầu căn bản là có chút loay hoay, sau cũng tự giác ngộ được nhanh chóng xuống xe bắt kịp hắn