- MAU CÚT RA NGOÀI CHO TÔI!.- Hắn hét lớn, giọng đầy quyền lực
Nữ nhân kia mặt xanh tái, cúi người lượm lại chiếc áo sơ mi công sở rồi nhanh chóng biến ra ngoài
Taehyung ngồi phịch xuống ghế làm việc, hai bàn tay gấp gáp lau đi mồ hôi trên trán, xoa xoa vùng thái dương. Hắn nhắm chặt mắt, mi tâm có chút nheo lại
Một ngày, hai ngày...
Đầu óc như bị cuốn vào mớ suy nghĩ điên khùng, về một mối quan hệ mông lung, về một nam nhân phát tiết qua đường mang vị thế không rõ ràng. Mọi thứ, xoay quanh hắn
<Cạch>
- Taehyung!
- Cô là ai?.- nữ nhân kia không gõ cửa trước đã tự tiện vô phòng khiến hắn khó chịu ra mặt, hạ giọng rất lạnh lùng
- Tôi là..
- Vợ chưa cưới của con.- người đàn ông trung niên phía sau nói
***
"Thời tiết hôm nay thật lạnh, giá rét đến kì lạ. Trời vừa đổ mưa đêm, gió đông heo hút, buốt cả chân tay. Khu nhà này mọi người cũng gần như đều đã đóng cửa, con đường thì suốt 1 tiếng không có lấy một bóng xe, tôi bắt đầu nản rồi"
- Aa, chịu hết nổi rồi! Hôm nay nghĩ sớm thôi.
"Trong phấn khởi, tôi chạy nhanh một đoạn về phía khu có nhà trọ mình.
Từng tán cây lẳng lặng vì gió đun đưa qua lại, bầu trời nhìn lên cũng chẳng có vì sao nào hết. Bước chân tôi đi chậm qua con phố, khẽ đếm những tia sáng nhỏ còn vương lại sau trận mưa như nước trút kia. Haha, bạn có thấy chuyện kì lạ gì không? Ban đêm làm sao có tia sáng gì nhỉ? Nó là ánh đèn đấy! Ánh đèn chiếu xuyên của khung cửa sổ gia đình, họ hạnh phúc nhỉ?
Cái khu nghèo rách này với tôi..nếu nghĩ đơn thuần qua vẻ bề ngoài đúng là chả có gì đáng quý, nhưng đúng thật là không tưởng khi nhìn vào sâu thẵm bên trong, thứ khiến người khác ghen tỵ hóa ra lại nằm ở phương diện tình cảm. Trái tim họ thật ấm áp"
<Bịch bịch bịch>
- A!
Nam nhân kia bị một đám người rượt theo, chạy ngược hướng trước mặt cậu, giữa họ xảy ra một vụ va chạm
<Bịch bịch>
Người đó sau khi đứng dậy chạy như ma đuổi, biến mất sau một vài giây. Đám đằng sau đuổi theo cũng nhanh chóng chạy về hướng ấy rồi mất dạng. Jungkook bị ngã xuống đất, hoàn toàn không có ai quan tâm, đứng dậy phủi đất chỉ có thể rủa thầm trong miệng
<Kịch>
- Huhm?.- cậu giật mình nhìn về phía sau
Khung cảnh vắng tanh người đập vào mặt làm cậu có chút rùng mình, toan vừa quay đầu lại sẽ chạy thật nhanh. Không ngờ kế hoạch trong tưởng tượng lại thất bại hoàn toàn
- Uhm um!
Nam nhân kia trong bóng tối gắng sức vùng vẫy, sức nặng toàn thân mất thăng bằng dồn hết về phần gót chân. Ngữ khẩu bị người phía sau bịt chặt, một chữ cũng không thoát ra được