CHAP 26

299 14 26
                                    

Đột ngột có luồng hơi ấm áp phủ lên bờ vai bé nhỏ cùng nhịp thở đều đều , khe khẽ bên tai làm Linh thảng thốt rồi cựa mình thoát khỏi :
- Anh đang làm cái gì thế ?
- Để yên một lúc thôi rồi em muốn hỏi gì anh cũng được.
Linh do dự một chút rồi dứt khoát gạt anh ra :
- Anh với chị Hari rốt cuộc là như thế nào ạ ?
- Thì chỉ là anh cùng em ấy xem một bộ phim. Đến cảnh cảm động, em ấy không kiềm chế được mà khóc. Chẳng lẽ anh ko được ga lăng mà an ủi hả ?

Ga lăng ? Một cái ôm của anh tại sao không thay thế chỉ bởi động tác vỗ vai thôi ?  Xem cả ngày chưa chán mà à còn xem đến tận khuya? Ban đầu sao không chọn bộ nào hài hước, vui nhộn mà xem ? Anh thật khéo đánh trống lảng nha !
Linh bắt đầu nhăn nhó :
- Cái em muốn hỏi là tại sao hai người có quen biết trước mà anh không nói cho em biết í ?
Anh thoáng đứng hình rồi buông bàn tay đang đặt trên vai Linh xuống. Chuyện này..... anh chưa sẵn sàng đem ra tự sự với người thứ 3. Ánh mắt có chút dao động lung lay nhưng giọng nói đã được anh kiềm chế ở mức hết sức ổn định :
- Có những chuyện không liên quan thì cũng không nhất thiết em phải biết đến.
Từng câu chữ không khác gì một đòn chí mạng vào tâm can Linh. Vậy ra ở đây nó đang bị coi là đứa nhiều chuyện, thích xía vào việc của người khác sao ? Được, anh không muốn nói nhưng tiếc là Hari đã đi trước một bước để tiết lộ cho nó rồi. Chẳng biết cô có chủ ý gì tuy nhiên cũng phải cảm ơn cô đã cho nó biết một phần sự thật chứ không che giấu như anh . Linh bóp chặt bàn tay lại , đến nỗi cảm giác mạch máu sắp ko lưu thông nổi nữa , cổ họng bật ra tiếng phát run lên, kiên nhẫn không phải điều mà nó có :
- Nhưng... em thích anh , đã đủ để liên quan chưa ? Anh... thực sự không coi lời thật lòng "thích anh" của em ra gì sao ?
Nó biết hỏi câu này trong hoàn cảnh này là quá mặt dày đi nhưng nó chấp nhận dù chỉ một lần thôi cũng muốn biết rốt cuộc anh có trân trọng tình cảm của nó không.
Khuân mặt anh vẫn trầm ổn tựa mặt nước trời mùa thu - không chút gợn sóng, thậm chí ánh mắt nâu nhạt nhìn Linh chăm chú không chớp. Sehun khẽ hất chân đứng thẳng lưng, con người cao lớn, thần thái bỗng chốc trở nên lạnh lùng này trước mắt Linh , trong giây lát cảm thấy thật xa lạ .
- Ở với bọn anh từng ấy thời gian chẳng lẽ em còn chưa hiểu thế giới showbiz phức tạp mà bọn anh đang cố gắng tồn tại ? Em nghĩ chỉ cần em thổ lộ thì người ta sẽ lập tức đáp trả sao ? Em còn quá...
- Đủ rồi.em đã hiểu.
Linh đưa tay ra dấu yêu cầu anh dừng lại. Anh có biết anh đang trực tiếp xát muối vào tim nó không ? Có biết đang chà đạp nên tình cảm của nó không ? Thà anh cứ nói một câu : " em không xứng " cho xong ,việc gì phải vòng vo.
Linh xoay người lại, đi ngược hướng với anh . Bóng lưng thật cô đơn đến đáng thương. Ảo tưởng. Mất niềm tin. Đau thật.
Nó ngửa cổ lên nhìn bầu trời. U ám, xám xịt, chẳng có tia nắng chan hòa nào sẵn sàng hong khô những giọt nước mắt nóng hổi . Nhẽ ra ban đầu nó không nên quá tự tin vào cái thứ tình cảm fangirl nhạt nhòa này.
Nó quay lưng là buông tay nhưng không có nghĩa đã hết yêu thương. Chẳng qua loại yêu thương ấy vĩnh viễn chỉ từ một phía , không nhận lại được gì nhưng vẫn ngu ngốc mỉm cười chấp nhận.
Với một số người , định nghĩa niềm vui hạnh phúc của họ là được chứng kiến người họ yêu thương vui cười hạnh phúc chứ không phải chính bản thân họ . Linh cũng không ngoại lệ. Dạng người dễ dàng tác động, dễ dàng lung lay và dễ dàng từ bỏ thì mãi mãi chẳng tìm được hạnh phúc.

{ FICTIONAL GIRL} {EXO SEHUN } Lucky GirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ