Căn phòng thật yên tĩnh, cái gì cũng còn đấy cả. Chỉ trừ mỗi mình cậu, và cả cái vali nhỏ lỗi thời trước đấy vẫn được đặt ở góc phòng.
Có tới vài phút Tạ Viêm như bị rụng rời không thể động đậy, không thốt được tiếng nào. Tạ Viêm gần như phát rồ, suốt mấy ngày nay hắn ngược xuôi khắp mọi nơi tìm Thư Niệm. Rõ ràng mới đi được hơn nửa ngày, hẳn chưa đi xa lắm, nhưng hắn tìm không thấy.
Cuối cùng hắn đã hiểu, khi một người đã tuyệt vọng không muốn gặp bạn, cho dù bạn có quyền có thế, cho dù bạn có bỏ ra bao nhiêu sức lực, cho dù bạn có lùng nát mọi ngóc ngách, cũng không tìm được người đó. Hắn xới tung tất cả mọi thứ Thư Niệm để lại, chỉ mong có thể tìm ra một dấu vết của người kia. Biết cậu mang gì theo thì không chừng có thể đoán được cậu đi đâu, hoặc muốn đến nơi nào hoặc có thể đến nơi nào.
Nhưng đồ đạc Thư Niệm gói ghém theo trong cái vali ấy thực sự ít thảm thương, chỉ có hai bộ quần áo đơn giản, một cuốn truyện tranh, một dúm tiền để dành ít ỏi. Mọi thứ khác đều còn đây, kể cả chiếc nhẫn của hắn.
Hắn chẳng còn thiết tha gì nữa. Ba mẹ, Hạ Quân, công ty, tất cả mọi thứ khác không liên quan tới Thư Niệm hắn đều bỏ lơ, suốt ngày hắn bận tối mắt, không tìm Thư Niệm thì vẫn là tìm Thư Niệm. Người khác hoài nghi liệu hắn điên rồi chăng. Hắn cũng biết mình không bình thường, nhưng hắn cũng hết cách, bởi vì Thư Niệm đã đi mất rồi. Không phải đến lúc mất đi hắn mới biết quý trọng, hắn vẫn luôn quý trọng, bất kể lúc nào hắn cũng không bỏ được Thư Niệm.
Khi có cậu bên mình, hắn mới nguyên vẹn là hắn, hắn cũng chỉ cần mỗi cậu là đủ rồi. Hắn rất ngốc, hắn chưa học được cách làm thế nào để làm người yêu tốt. Hắn ngang ngạnh tuỳ hứng, hắn đã thử học cách mềm mỏng lại để yêu quý một người, nhưng cũng vẫn làm rối bung rối bét. Tới tuổi này rồi hắn mới lần đầu biết yêu, tự tôn không cho phép hắn xuống nước xin chỉ dạy, hắn chỉ biết dùng cách của mình tỉnh tỉnh mê mê lần bước tới trước. Người đón nhận thứ tình yêu khờ dại của hắn cũng sẽ không thành thực nói không tốt, chỉ ôn hoà khoan dung, rồi lại ẩn nhẫn, chưa bao giờ nói cho hắn biết hắn đã sai. Phải, bây giờ hắn đã vào ngõ cụt, đương nhiên biết mình đã lạc hướng, tuy nhiên hắn không rõ đã mình đã lầm lạc từ đâu. Phải đi lại từ đầu hắn cũng không chùn chân, chỉ cần nói rõ cho hắn biết, hắn sẽ sửa lại. Nhưng còn cơ hội? Cơ hội để hắn đi lại lần nữa thì sao? Ngoài đau đớn, hắn cũng thấy le lói ý hận. Người kia, khi hắn đi trật bước đầu tiên sao lại không nói cho hắn biết? Người kia không dám yêu quý bản thân mà huỷ hoại cả hai người bọn họ.
Không lâu sau, Hạ Quân lại suýt bị người ta đâm bị thương. Phạm nhân vì theo đuổi không thành lại bị lăng mạ nên rắp tâm giết người, thú nhận trước đó nhân có cơ hội mời đối phương uống cà phê đã hạ độc, nhưng bởi vì có bác sĩ đưa lịch sử bệnh tâm thần ra chứng minh khiến người nhà họ Hạ không thể làm được gì.
Tin tức đăng đầy báo lá cải, họ đều tình cờ đọc thấy. Lúc giở báo xem, điệu bộ Tạ Phong đặt tách trà trên tay xuống có phần mất tự nhiên: “Ra là vậy.”, những người khác đáp lại ông bằng một sự trầm mặc. Tạ Viêm cảm thấy trong nỗi im lặng xấu hổ của họ ẩn chứa sự áy náy nhỏ nhoi, nhưng chỉ nhỏ nhoi thôi, chẳng mấy chốc thì tiêu tán. Nếu có ở đây, hẳn Thư Niệm cũng chỉ mỉm cười, tỏ vẻ thông cảm và không để bụng chuyện hiểu lầm vu vơ này. Cậu đã quen rồi, trước nay cậu chưa hề so đo, cũng thực sự không để bụng.Nếu cậu thực sự sợ ai đó khinh thị, thì đấy là Tạ Viêm. Tạ Phong thấy con mình cúi đầu không nói tiếng nào, vai run run, nghĩ hắn đang ân hận, bèn ho nhẹ một tiếng bảo: “Con cũng đừng lo, không phải Thư Niệm nó bỏ đi luôn đâu, hết phân nửa là hờn dỗi bỏ nhà đi cho khuây thôi, độ một thời gian tự nhiên sẽ về mà…”
“Đủ rồi,” Tiếng Tạ Viêm không lớn, nhưng lại khiến ông bố kinh ngạc ngậm tịt, “Cậu ấy không trở về nữa, ba không biết đâu…. Ba mẹ cũng sẽ không hiểu được đâu…. Cậu ấy sẽ không trở về…. Ba mẹ không hiểu đâu…” Làm bố bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên ông thấy thằng con mình rơi nước mắt, ông hoảng tới độ quên cả can ngăn. “Ba mẹ cũng không biết cậu ấy quan trọng với con thế nào đâu…”
Ngay cả người kia cũng không biết. Không phải sự hối hận rẻ mạt, mà hắn đang khóc cho cái mình đã lỡ đánh mất, cho lời mình chưa kịp thổ lộ, cho sự ngu ngốc của chính mình, cho người sẽ không bao giờ trở về nữa.
Tối đến, bà Tạ ca cẩm con trai không hiểu chuyện, vì chạy vạy tìm một thằng đàn ông mà bỏ phế cả công ty không coi sóc, còn trở mặt không chịu đi gặp gỡ đám khuê tú bà đã an bài, liên tục thất hẹn, khiến bà mất hết mặt mũi với hội bạn thân.
Lần đầu tiên ông chồng cắt ngang lời càm ràm của bà, lên tiếng nói: “Bỏ đi bà ạ, sau này con nó muốn yêu thế nào thì cứ để kệ nó.” Khi bà vợ còn đang sững sờ, ông rào thêm một câu: “Tiểu Viêm nó trưởng thành rồi, chuyện lớp trẻ, chúng ta không xen vào được đâu.” Đứa con quật cường kiêu ngạo không nhíu mày lấy một lần cả khi khâu vết thương không gây tê, vậy mà lại khóc nức nghẹn ngào trước mặt mọi người, nhớ tới bộ dạng nó làm ông không khỏi cười đắng ngắt: “Ai bảo chúng ta không hiểu nó làm gì.”
Cuộc tìm kiếm có vẻ dài dặc không hồi kết như cuộc sống vậy. Chúng khiến người ta mệt mỏi khôn kham như nhau cả, nhưng dù có thế đi nữa cũng không cách nào dễ dàng buông bỏ. Tạ Viêm đã thấy sợ. Vốn không nên khó thế, chẳng phải sao? Nhưng hắn không muốn nghĩ đến cái kết quả có thể xảy ra. Hắn một lòng muốn tin Thư Niệm vì đau lòng nên mới trốn, trốn đâu đó quanh hắn, nhưng vẫn có thể thấy được hắn. Sở dĩ Thư Niệm không chịu ra, là bởi vì cậu không biết hắn đã cố gắng bao nhiêu, không tin hắn thực lòng yêu cậu. Vậy nên chỉ cần hắn tiếp tục khổ công tìm kiếm, ra giá cao mua tất cả manh mối có thể hữu dụng, đăng tin tìm cậu trên báo đài, không ngừng cho người dán áp-phích trên đường, là có thể. Chỉ cần Thư Niệm có thể nhìn thấy được, nghe thấy được, một ngày nào đó cậu sẽ mủi lòng quay về.
Tiểu Niệm của hắn, chẳng phải là một người lương thiện như vậy sao? Tiểu Niệm của hắn, bất luận có giận hắn đến đâu, chẳng phải vẫn sẽ dành lại cho hắn một chút tình yêu sao?
Có lẽ nỗ lực của hắn cuối cùng đã xứng đáng được hồi báo, hoặc có lẽ ông trời cảm thấy cuối cùng nên thôi tra tấn hắn, tin tức chính xác về Thư Niệm rốt cuộc đã tới.
Mãi rất lâu về sau, khi kể lại chuyện này lại cho những người khác, chị giúp việc nhà họ Tạ vẫn nhớ như in khi ấy thiếu gia đã nhảy cẫng lên nhận điện thoại ra sao, mớ từ vựng của chị không sao miêu tả chuẩn xác hết nét mặt hắn, chị chỉ thấy đó như thể hắn đột nhiên sống lại. Trước đó thiếu gia đương nhiên vẫn sống đấy, nhưng không giống con người hắn vào khoảnh khắc cầm ống nghe, chỉ dùng hai chữ “vui sướng” để hình dung thì còn lâu, lâu lắm mới tả đủ. Song, sở dĩ bảo là “khoảnh khắc”, ấy là vì ngay từ lúc thiếu gia bắt đầu chăm chú lắng nghe, bầu không khí liền khác hẳn. Từ đầu chí cuối hắn chỉ nói ba chữ “Xin cứ nói”, sau đó là một chuỗi dài im lặng. Các chị đều không dám qua đó, chỉ có thể thấy phía sau đầu hắn, và dáng vẻ hắn ngồi nghe điện. Biết bao lâu như vậy, ngay cả một lần thôi hắn cũng chẳng động đậy, các chị đều đoán chừng điện thoại đã dừng kết nối từ sớm, nhưng không ai dám tới xác nhận, chỉ biết qua hồi lâu mới thấy hắn hơi khẽ nghiêng đầu, có thứ gì đó từ bên mặt hắn rơi xuống.Thiếu gia một mình cầm điện thoại ngồi thừ ở đó suốt một buổi chiều, nửa tiếng động cũng không có. Mọi người đều sợ, thế mà chị lại nổi máu liều len lén lại gần một tí. Chị chẳng thể trông rõ mặt hắn, chỉ thấy đùi hắn ướt một mảng to.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Khả Kháng Lực
RomanceThể Loại: Đam Mỹ Tác Giả: Lam Lâm Số chương: 30 + 1 Phiên ngoại Văn Án : Từ nhỏ Thư Niệm đã luôn mong mình sẽ được như cô công chúa, chờ đợi trong cô nhi viện, chờ đến một ngày hoàng tử đến giải thoát cho cậu. Kết quả, người cậu đã chờ lại không phả...