Triệu Như Hi mờ mịt nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh mình, hai bên đường phố đều là kiến trúc xây dựng thời cổ đại, mái cong kiều giác nối tiếp nhau san sát, mặt đất không phải trải nhựa đường, mà là từng khối đá tảng. Trên đường phố, người đi đường đều là mặc quần áo cổ đại, cho dù là nam hay nữ cũng đều để tóc dài, buộc thành búi tóc trên đầu.
Kỳ quái nhất là bốn phía yên tĩnh không tiếng động, nàng giống như đang nhìn mặc kịch( một loại kịch câm), trên đường lúc này rõ ràng là người đi lại và nói chuyện với nhau, nhưng nàng lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi này là nơi nào?
Đầu óc nàng trống rỗng, hoàn toàn không có manh mối, sau nửa ngày cố gắng suy nghĩ, mơ hồ nhớ tới một đoạn trí nhớ, nàng đang lái xe chuẩn bị đi đến vũ đoàn luyện múa, bỗng nhiên một chiếc xe vận tải đâm vào nàng... Sau đó... Đến lúc nàng khôi phục ý thức, nàng đã tới nơi này.
Ngay lúc nàng mê mẩn suy tư chuyện khác thường này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thì một đại thẩm đi tới chỗ nàng, nàng không kịp tránh đi, mắt thấy sẽ đụng vào, thì giây tiếp theo, vị đại thẩm kia lại đi xuyên qua thân thể của nàng.
Nàng hoảng sợ, cúi đầu nhìn cơ thể chính mình, nhưng lại sợ choáng váng cả người, cơ thể của nàng không ngờ lại trong suốt!Nàng bây giờ..... Đã chết, trở thành quỷ hồn sao?
Sau khi kinh hãi, nàng hoảng hốt bước đi, không biết đã đi bao lâu rồi, nàng mới từ từ phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện mình đang đứng bên cạnh một đôi nam nữ trẻ tuổi.
Bên người bọn họ còn có bảy, tám nam tử vây quanh, bọn họ dường như đang ép bức đôi nam nữ kia. Vẻ mặt nữ tử kia phẫn nộ, sau khi mở miệng hét lên với đám người kia vài câu, nàng liền cùng nam tử bên cạnh nhét vào miệng cái gì đó. Mặt những người kia lộ vẻ kinh ngạc, muốn ngăn cản nhưng tới không kịp, đôi nam nữ kia cùng ói ra máu rồi ôm nhau ngã xuống.
Có người tiến lên muốn tách bọn họ ra, có thể là hai người ôm quá chặt, rốt cuộc không thể tách bọn họ ra.
Tiếp theo, nàng kinh ngạc phát hiện hồn phách (linh hồn) đôi nam nữ kia từ trên người họ nhẹ nhàng đi ra. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng không biết đến từ đâu che phủ hai người, hồn phách hai người liền cùng luồng ánh sáng trắng đó biến mất.
Nàng nghi hoặc đi đến trước thân thể hai người, đúng lúc này thân thể của nàng đột nhiên bị một lực đạo (sức lực) thật lớn hút vào trong thân thể nữ tử kia.....Vương triều Đại Thịnh ngày mười tám tháng mười năm thứ ba mươi ba.
Hôm nay là ngày Tĩnh An vương phủ cùng Nhạc Bình Hầu phủ kết thông gia.
Tĩnh An vương phái đội ngũ tới rước dâu nhiều tới mấy trăm người, đội ngũ đón dâu khổng lồ cùng với dân chúng vây xem hai bên đường làm đường phố chỗ Nhạc Bình Hầu phủ chật như nêm cối.
Hơn mười con ngựa màu đen cao lớn xếp thành hai hàng, dây cương bằng thiếc trên người mỗi con ngựa đều buộc dải lụa màu đỏ, đến trước cửa lớn Nhạc Bình Hầu phủ liền dừng lại, đội diễu hành cùng dàn nhạc cũng đứng ngay ngắn ở phía sau.
Đúng lúc này, hỉ pháo trước cửa Hầu phủ đột nhiên vang lên, dân chúng vây xem duỗi thẳng cổ, muốn nhìn Tĩnh An vương quyền thế chỉ dưới hoàng đế đương thời rốt cuộc có diện mạo gì.
Chỉ thấy Nhạc Bình Hầu tự mình đi lên nghênh đón nam tử cao lớn vừa xuống ngựa, dân chúng ồn ào chỉ trỏ------
"Người đó chính là Tĩnh An vương sao?"
"Diện mạo của hắn thật tuấn tú nha."
"Khuôn mặt làm sao lại giống như bôi phấn lên vậy? "
Đột nhiên, không biết là ai ở trong đám người nói: "Đó không phải là Tĩnh An vương, Tĩnh An vương vẫn chưa tự mình đến đây lấy vợ, chỉ là phái người thay mặt ngài đến đây đón dâu thôi."
"A, đó không phải là Tĩnh An vương sao?"
"Đất phong của Tĩnh An vương phủ, Ngọc thành cách Đô thành tới mấy ngày đi đường, Tĩnh An vương thân phận tôn quý như thế, sao có thể tự mình đến đây."
Lúc này Nhạc Bình hầu đã dẫn đội ngũ đón dâu vào phủ nhưng dân chúng xem náo nhiệt vẫn chưa rời đi mà tiếp tục ở bên ngoài chờ tân nương tử đi ra.
Ước chừng qua hơn nửa canh giờ mới nhìn thấy tân nương chậm rãi đi ra khỏi đại môn Hầu phủ.
Tân nương mặc giá y( áo cưới) đỏ thẫm, trên đầu đội hỉ khăn. Nhưng kì lạ là nàng giống như không thể tự đứng lên đi lại, là hai tỳ nữ ở hai bên cẩn cẩn dực dực dìu dắt, hầu hạ nàng ngồi lên một chiếc xe ngựa chạm trổ hoa văn hoa lệ.
Bởi vì Tĩnh An vương phủ cách Nhạc Bình Hầu phủ tới mấy ngày lộ trình, vì vậy tân nương mới ngồi xe ngựa đi đến đất phong của Tĩnh an vương, Ngọc thành.
Dân chúng xem náo nhiệt chen chúc ở trước cửa hầu phủ nhìn ra sự khác thường, nương tử kia cả người không có sức lực, nhịn không được tò mò chụm đầu thì thầm với nhau---- ----
"Tân nương tử bị làm sao vậy? Nhìn qua giống như không thể tự mình đi đường, toàn dựa vào hai tỳ nữ kia nâng đỡ."
"Xem ra lời đồn đại là đúng, nghe nói trước khi xuất giá liền mắc bệnh nặng"
"Đang yên đang lành làm sao có thể đột nhiên mắc bệnh nặng?"
"Ai, tân nương tử kia mới không phải mắc bệnh nặng gì đó, cháu ngoại trai của chồng em gái cậu cả, là nhi tử của cô bảy của ta vừa khéo làm dược đồng ở y quán của Lý đại phu Lý Thiệu Thân. Hắn nói nha, ba ngày trước, Lý đại phu được mời đến hầu phủ khám và chữa bệnh cho tân nương tử, nói tân nương tử kia thật ra là..."Đại thẩm cầm giỏ thức ăn nói đến đây liền thừa nước đục thả câu dừng lại.
Những người khác không kiềm chế được, vội vàng trăm miệng một lời nói: "Là cái gì?"
Mắt thấy mấy người bên cạnh đều mở to mắt nhìn mình, đại thẩm đắc ý che miệng cười cười, mới thần bí nói: "Nàng là trúng độc nha."
"Tân nương tử làm sao có thể trúng độc?" Có người kinh ngạc nói.
"Sẽ không phải là có người không muốn nàng gả cho Tĩnh An vương chứ?"
"Chẳng lẽ là tỷ muội của nàng ghen tị nàng có thể gả cho Tĩnh An vương, nên mới hạ thủ để thay thế nàng."
Mọi người đều rối rít suy đoán.
Mà vào lúc này, tân nương bị nghị luận vừa vào xe ngựa liền đổ nằm trên tấm thảm, cả người run rẩy, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.
"Uyển Uyển, mau đút viên thuốc kia cho tiểu thư ăn." Trăn Nhi vừa đỡ thân thể của nàng vừa thúc giục Uyển Uyển.
Uyển Uyển lấy một cái bình sứ từ trong ngực ra, vội vàng đổ ra một viên thuốc màu trắng, nghĩ muốn mở miệng của tiểu thư ra, nhét thuốc vào trong miệng nàng. Nhưng nàng cắn răng thật sự rất chặt, Uyển Uyển nhất thời mở không ra, gấp đến độ dỗ nói:"Tiểu thư, mau mở miệng, nuốt thuốc này vào sẽ không đau đớn như vậy nữa."
Giờ phút này Triệu Như Hi chỉ cảm thấy như là có người đang cầm đao, từng đao từng đao cắt đi lục phủ ngũ tạng của nàng, lại giống như có trăm ngàn con trùng đang gặm cắn, đau đến mức nàng hận không thể cứ chết đi như vậy.
Đang lúc mơ hồ, nàng nghe thấy có người ở bên tai nàng nói chuyện, nàng theo bản năng phối hợp mở miệng, cảm thấy có người đút vào miệng nàng cái gì đó, nàng liền nuốt xuống.
Bên trong vẫn cứ đau đớn không dứt, nàng co rúc thân thể không thể khống chế run rẩy, trên mặt đầy mồ hôi lạnh, thân thể lật qua lật lại, chỉ muốn cơn đau nhức hành hạ nàng mau ngừng lại một chút.
Sợ nàng đụng phải thứ gì đó, Trăn Nhi ôm chặt nàng trong lòng, ở bên tai nàng dỗ nói:"Tiểu thư, người nhịn thêm chút nữa, chờ sau khi dược tính phát tác sẽ không đau nữa."
Ba ngày nay, mỗi lần nhìn thấy tiểu thư phát độc đều là dáng vẻ thống khổ như vậy, nàng vừa đau lòng lại không giúp được gì cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG PHI KHÔNG VIÊN PHÒNG
Historical FictionThể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại Tĩnh An vương là một kẻ quyền khuynh triều dã, dưới một người mà trên vạn người. Để lôi kéo hắn, các hoàng tử không hẹn mà cùng nhau đưa nữ nhân vào phủ hắn với nhiều ý đồ khác nhau. Hắn đều không từ chối một...