Anh ơi,anh bên ấy ra sao ? Có vui không ? Có gì buồn không ? Qua đấy anh đừng buồn nhé vì nếu anh buồn em sẽ không chạy đến để ôm anh được đâu.Nhưng anh à,em luôn muốn ôm anh ngay cả lúc này,em muốn hít được cái mùi thơm đặc trưng của riêng anh,mặc dù em biết rằng đó chỉ là một ước muốn xa vời riêng của em.Khi yêu có lẽ anh và em hứa với nhau rất nhiều chuyện và em luôn muốn được đáp ứng cái lời hứa đó.Bây giờ điều em nhiếu nhất là được làm những việc mà em với anh thường làm.Mỗi khi nhớ anh em lại ra công viên dạo.Anh biết không mỗi lần em ra công viên thì tim em như thắt quặn lại nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau.Em cũng như mọi người cũng muốn có người yêu sẽ dẫn đi mọi nơi và tự hào vỗ ngực rằng "Người yêu tao này" nhưng có lẽ những việc mày rất khó.Cả lúc ngồi trên bàn ăn một mình em cũng muốn anh như em ở nửa vòng trái đất bên kia.Đôi lúc em nói chuyện qua điện thoại với anh giọng em bị nhòe đi anh liền hỏi "Em khóc à ?" lúc ấy em mới giật mình thì mắt em đã bị che đi bởi lớp sương dày đặc của nước mắt rồi.Yêu xa có lẽ là cái tình yêu đau khổ nhất.Nói chuyện với nhau qua inbox,nghe giọng nhau qua call,nhìn mặt nhau qua hình ảnh,hôn nhau qua video call làm tất cả để nhìn được nhau nhưng chẳng thể nắm tay nhau như trước nữa...Đôi lúc em thức cả đêm chỉ vì đợi cái chấm xanh quen thuộc của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Là Gì Của Nhau ?
Roman d'amourSáng mai thức dậy bỗng nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi.