Chap 1

5 3 0
                                    




Một hôm, tôi nhận ra, có 1 người luôn nhìn tôi trong bóng tối. Tôi bắt đầu cảm thấy sức lạnh sau vùng gáy. Mỗi ngày, sự lạnh lẽo đó ngày càng tăng. Rồi tôi nhận ra, 1 bàn tay nắm chặt vai tôi, đang ra sức bóp chặt. Tôi quay lại nhìn, không thấy ai, chỉ thấy 1 màn đêm đang bao trùm căn phòng. Cứ thế, hành động này ngày càng quen hơn cho đến 1 ngày tôi nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng gọi của ai đó :

-" Mau lại đây với anh, anh nhớ em"

Mơ màng, tôi mở miệng trả lời:

- " Anh là ai, sao lại biết tôi, tôi có quen biết anh sao"

Tiếng nói ngày càng sát tai.

- " Có, em là người anh yêu, là người anh hằng mong nhớ. Và cũng là người....." cốc cốc, cánh cửa mở ra, mẹ tôi nhìn tôi rồi hỏi:

-"Con đang nói chuyện với ai đó"

-"Con nghe có người nói nhớ con" Tôi quay lại mặt ngây thơ nhìn mẹ mà trả lời.

Mẹ khi nghe tôi nói, mặt bà trắng bệch ra, rồi bà không nói gì nữa, chỉ kêu tôi đi ngủ sớm rồi lặng lẽ xuống nhà.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, yên vị nằm trên chiếc giường rồi thiêm thiếp ngủ. Bên tai xuất hiện giọng nói của anh, anh lại nói anh nhớ tôi, rồi anh trả lại không gian yên tĩnh bằng 1 câu nói:

- " Anh sẽ cho em thấy những gì anh thấy trong thời gian qua...."

Sáng hôm sau, tôi bước xuống giường trong trạng thái như có ai đó đè lên người 1 thời gian dài. Toàn thân rã rời, đảo mắt 1 vòng tôi không thấy anh. Cả ngày hôm đó tôi không nghe thấy tiếng anh dường như ngày hộm qua đã chấm dứt anh và tôi. Tôi cảm thấy hình như mình bị bỏ rơi, sự cô đơn lại xuất hiện trong tôi.

1 tháng trôi qua, không có anh bên cạnh, cảm giác mách bảo tôi đã biết yêu, tôi yêu anh mất rồi. Mỗi ngày tôi đều ngóng đều trông mong anh quay về bên tôi, trong đầu tôi bắt đầu hình thành các câu hỏi tự lập :

" Tại sao anh lại nói tôi là người yêu của anh, và tại sao anh lại lúc ẩn lúc hiện. Anh là ai? Mẹ tôi khi nghe nói về anh sao lại mặt trắng bệch , mẹ tôi biết anh ư? Câu hỏi ngày càng nhiều, tôi càng thắc mắc hơn nhưng ở đây không ai có thể cho tôi đáp án chính xác được.

Ngày X tháng Y năm ZZZZ

Trời trở mưa to, sấm chớp đùng đùng, từng làn gió cứ thở ào ào vào căn phòng nhỏ bé của tôi. Tôi trở mình, những đợt sấm vang liên hồi, tôi cảm thấy khó thở. Một bàn tay ngày càng tiến gần tôi trong khi tôi đang miên man trong giấc mơ ngọt ngào nào đó . đôi bàn tay đó lạnh ngắt, ướt át, nhầy nhụa , đang sờ lên má tôi, chất nhầy đó theo gò má tui mà kéo dài xuống cổ . bàn tay đó từ sờ má rồi nhẹ nhàng kéo xuống bụng tôi rồi vuốt ve, tôi lần đầu tiên sợ hãi, tôi muốn hét to, nhưng tôi bất lực, cuống họng tôi như bị ai đó bóp chặt .Tôi sắp khóc, lần thứ hai tôi muốn khóc sau lần đầu khi anh bỏ tôi đi . trong bóng tối , một gương mặt xuất hiện trước mặt tôi, là anh, tôi như tìm lại được hạnh phúc của mình tôi òa khóc trong hạnh phúc , cuối cùng tôi cũng đã gặp được anh , người tôi yêu.

Còn nữa

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 02, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ