(1)
Bị thương nhẹ
150818
Trong lúc Phác Trí Mân thân ảnh biến mất của phía sát rìa sân khấu, tức thời truyền tới một tiếng động lớn trong nháy mắt. Trịnh Hiệu Tích có thể nghe rất rõ tiếng động vừa nãy, nó giống như sự sụp đổ của thế giới vậy.
Đè nén chạy xuống phía dưới sân khấu nhìn người kia có sao không vì sự kích động xảy ra, Trịnh Hiệu Tích nghe người ái mộ kêu lên cùng tiếng thét chói tai, sau đó đã nhìn thấy Trí Mân được các nhân viên công tác đỡ cậu đứng dậy đi qua hướng hậu trường, cậu quay đầu nhìn về phía anh, trong mắt tràn đầy bàng hoàng và bất lực, má trái cũng bị vết thương, nhìn chằm chằm vào chỗ chảy máu ở trên khuôn mặt đỏ bừng của cậu, Trịnh Hiệu Tích chỉ cảm thấy đau nhói mà muốn ôm ngay vào lòng.
Nhưng vào giờ phút này tự bản thân anh nghĩ nên làm cái gì cho Phác Trí Mân.
Một lát nữa như đứa con nít, Phác Trí Mân cười khúc khích trở lại sân khấu tiếp tục hoạt động cho buổi FM, không bao lâu liền trở về phía trong sân khấu, lúc sau cũng không thấy xuất hiện trở lại, đoán chừng là nhân viên đã dẫn cậu đến bệnh viện?
Trịnh Hiệu Tích nghĩ như vậy, mới có thể thở phào nhẹ nhõm, thấy các thành viên dùng ánh mắt an ủi bản thân, thân là trưởng nhóm chính là Kim Nam Tuấn cười đối với các ARMY nói không cần lo lắng, nếu như Jimin thật sự có chuyện, mọi người cũng sẽ không ở chỗ này mà nói giỡn. Trịnh Hiệu Tích nghe xong kéo theo dáng tươi cười gượng gạo, một lòng hướng về đứa trẻ kia lo lắng không yên.
Chợt nhớ tới cuối năm 2013, đã diễn ra cuộc thi đấu quyết liệt, lúc lộn mèo Phác Trí Mân vô tình ngã mạnh xuống mặt đất, nhưng rất nhanh chóng đứng lên tiếp tục múa dẫn đầu, khi đó rất nỗ lực và dũng cảm, kết thúc buổi biểu diễn đã ở phía sau khán đài nhịn không được khóc thành tiếng, cũng là làm Hiệu Tích tràn đầy đau lòng.
Còn nhớ rất rõ cậu để lại nỗi đau trong một thời gian dài, lần này va chạm ở đầu cũng không biết có ảnh hưởng hay không.
Kết thúc buổi FM trên đường quay về khách sạn, Trịnh Hiệu Tích mở điện thoại di động để xem một vài tin tức trên twitter, anh nhìn thấy nó hiện lên của trang twitter, là Phác Trí Mân, cậu đã chụp một bức ảnh trắng đen, cử chỉ khi chụp là tay cố tình che đi vết thương bên má trái, để lộ ra hàm răng trắng thẳng đều còn thè lưỡi ra một chút, nheo lại một con mắt nhìn qua đặc biệt dễ thương, nhưng lời văn nhắn gửi lại làm cho Trịnh Hiệu Tích thấy mũi chua xót.
"Hôm nay tới Fan meeting đã làm cho mọi người lo lắng, làm cho các ARMY lo lắng rất xin lỗi, ở trên sân khấu ngã sấp xuống thực sự rất xấu hổ, rất xấu hổ, hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng! - JM"
Phác Trí Mân là một đứa ngốc.
Anh cũng thật ngốc.
Trở về khách sạn, Hiệu Tích vội vàng đi trước hàng đầu, không nói hai lời lập tức chạy qua phòng Phác Trí Mân định mở cửa, tùy ý gõ hai cái đẩy cửa ra, chỉ thấy cậu núp ở ngoài sau chiếc ghế so pha, tay vẫn còn đang cầm lấy chiếc điện thoại, còn không kịp kêu lên tên của cậu đã bị Trí Mân giành trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TransShortFic] HopeMin - Love is not over (Ba mươi câu hỏi)
Fanfiction• Title: Love is not over (Ba mươi câu hỏi) • Author: _Thirteen_十三 • Editor: Lờ Lờ • Genre: realife, nhẹ nhàng, ngọt sâu răng ♥ • Paring: Jung Hoseok (Trịnh Hiệu Tích) & Park Jimin (Phác Trí Mân) aka HopeMin - Tích Mân • Rating: chưa rõ • Độ dài: ch...