Bây h đã một h ság rồi. Nhưg nó vẫn chưa ngủ.. Vẫn thức để nhìn Rei.ns đúg hơn là để ns chiện vs Rei
-Rei àk chừg nào a ms tỉh lại vs e hã- Nó hỏi khẽ
-..-
-e lo cho a lắm đó a pt hôk- nó ns típ
-...-
-a ns lời nào đi chứ-
-..-
-hay a giận e.. Vì e mà a bị zậy-
-..-
-e hứa sẽ ko ăn kem nữa đâu a tỉh dậy đi mà-nó bật khóc
-..-
₫áp lại nó chỉ là một sự im lặg cùg vs tiếg nhịp tim của cậu đg đập. Ngồi khóc một hồi.. Vì kiệt sức nên nó thíp đi.. Nhưg tay nó vẫn nắm chặt bàn tay lạh ngắt của cậu ..Trog khi nó say giấc thì bàn tay của ai đó đã khẽ cử độg
_^___^__^__^tua nhah___^___^___
Ság hôm sau khi tỉh zậy thì nó đã thất mjk nằm trên giườq bệh của Rei còn Rei thì chã thấy đâu.. .Nó mừg lắm.. Vì cuối cùg Rei cũg đã nghe đc lời của nó và tỉh dậy bên nó.. Thế là nó tốc chăn và bậc dậy chạy khắp nơi tìm Rei vs một nụ cừi rạg rỡ. Nó tìm ở phòg WC.. Phòg ngắm cảh. Phòg ăn. Sân thượq.. Vv. Nụ cừi trên môi nó đã tắt hẳn và thay vào đó là nc mắt. Nó khóc đã một h nó tìm Rei rồi nhưg vô vọg .Nó tuyệt vọg bc vào phòg từ từ đi lại bàn và ngồi xuốg... Nó đảo mắt nhìn căn phòg để tìm hìh bóg wen thuộc bằg một hy vọg nhỏ nhoi nhất
.àk há.. Nó đã thấy rồi nhưg ko phải là Rei mà là một bức thư đc Rei (nó đoán là zậy) để dứi diã trái cây..
"Ngọc àk!
A pt e đg khóc và rất puồn nhưg e đừg lo cho a.. A ko sao đâu.. A vừa tỉh lúc ság.. Và vô tìh nghe bs ns a đã bị liệt hai chân.. Thực sự a rất iu e.. Iu rất nhìu nữa là đằg # .nhưg bây h a ko đủ can đảm để ns ra đìu đó cũg như a ko dám đối diện vs e .vì bây h a chỉ là một tên phế nhân.. Nếu a ở lại sẽ gây nhìu Phin phức cho e.. Vì thế nên a quyết địh ra đi. Có thể thời gian sắp tới a ko đc gặp e và e cũg zị nên e nhớ gĩư gìn sức khỏe nha.. Ko có a ở bên nên e nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mjk đó.. Nếu có thể e hãy đợi a.. Chỉ hai năm thôi sau đó a sẽ về lại và bù đắp tất cả cho e ..còn nếu qua hai năm e ko thấy a về thì hãy tìm 1 ngừi giúp e hp. Lúc ấy nếu gặp lại a sẽ ko trách e đâu. A pt đó ko phải đìu dễ dàg nên e hãy kiên cườq lên.. A iu e Trần Lại Thúy Ngọc "😭
Cầm bức thư trên tay mà nó như mún gục ngã.. Ngừi nó iu thực sự đã rời bỏ nó.. Rei của nó đã đi rồi.. Nó ko ngại ngùg zì mà bật khóc thật to.. Khóc cho hết nỗi niềm trog nó.. Đúg lúc đó thì m.n đi vào.. Nhỏ và cô thấy nó khóc thì quăg lun túi sách ở dứi đất chạy lại bên nó dù chả pt chuyện gì
-Bibi.. M bị sao zậy.. Tại sao m lại khóc- cô lại gần nó hỏi
-cÒn Rei đâu rồi-nhỏ đảo mắt nhìn quah phòg rồi hỏi
-his. Rei..his..bỏ đi.. His his-Nó nấc lên
-Rei sao hã con gái- Bame nó đồg thah
-Rei.. His.. Bỏ..... His.. Đi... His. Rồi. - nó nghe tên Rei thì khóc nấc lên
Cô lấy bức thư đag đc nó ôm vào ngực và đọc.. Đọc xog mọi thứ thì cô cũg hiểu.. Nó bây h thật tội ..còn ba ngừi kia đọc xog cũg rưg rưg vì thươq cho thân phânk của nó..
Nhữg ngày sau đó nó như một xác chết ko hồn.. Cứ lầm lì mãi.. Ko ăn.. Ko ns.. Ko ra khỏi phòg phiến m.n lo lắg. Sau 3 thágs thì nó cũg chịu lếch xác ra khỏi phòg. Nhưg bây h đã ko còn là 1 con nhóc tih nghịch hay cười nữa mà thay vào đó là một con nhóc lạh lùg khó gần.. Và quan trọg là nụ cừi hồn nhiên ngày nào đã mất... Sau một tuần chuẩn bị mọi. Thứ. Ba đứa nó liền bay qua Singapo để du học..
Hết các chap của quá khứ rồi nhé.. Ngày mai kia cuộc sốg của nó sẽ ra sao hp hay bất hạh.. ? M.n đón đọk các cháp típ theo nhé. Mog m.n ủg hộ cho Jy nha.. Iu m.n. nhìu
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là chị đại của anh (tạm Drop)
RomanceLần đàu mjk tham gia wattpad nên mog m.n giúp đỡ mjk..