Chương 120+121

12.5K 842 259
                                    

Chương 120 °°° Sau này cậu sẽ rất "hạnh" phúc.

Tính phúc và hạnh phúc là hai từ đồng âm (xingfu)

Chiến Bắc Thiên đen mặt nhìn Mộ Nhất Phàm đang nằm dài trên người mình, thấp giọng nhắc nhở: "Cậu có thể xuống khỏi người tôi và giặt quần được không."

Cái cậu này đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, đầu tiên chỉ cọ cọ bên người hắn thôi, thế nhưng sau đó liền leo lên người hắn mà thoải mái bắn ra.

Mộ Nhất Phàm nhìn gương mặt Chiến Bắc Thiên, qua thật lâu thật lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, giấc mộng ban nãy lấp đầy tâm trí.

Anh thế mà lại mơ làm chuyện ân ái với một người đàn ông, hơn nữa, trong mơ còn thoải mái tới bắn ra.

Cái này thì thôi đi!!!

Nhưng sau khi tỉnh lại, anh lại nhìn thấy Chiến Bắc Thiên, ngay lập tức, hình ảnh người trong mộng trùng khớp với nét mặt Chiến Bắc Thiên, rõ ràng là cùng một người rồi còn gì.

Mẹ kiếp!!!!

Còn gì đáng sợ hơn chuyện này nữa?!!!

Chiến Bắc Thiên thấy anh ngơ ngác nhìn mình, cau mày lại, lại vỗ vỗ người anh: "Vẫn chưa chịu dậy à."

"À à." Mộ Nhất Phàm nhổm người dậy, cảm thấy quần mình ươn ướt, chạy vội vào phòng vệ sinh.

Ngay sau đó, trong phòng phát ra tiếng la lớn.

Chiến Bắc Thiên đang muốn chợp mắt nghe thấy tiếng, cả kinh trong lòng, choàng người dậy, dùng tốc độ tên lửa chạy tới phòng vệ sinh: "Sao vậy? Có chuyện gì vậy?"

Mộ Nhất Phàm kích động giơ quần lót có dính tinh dịch lên cho Chiến Bắc Thiên xem: "Chiến Bắc Thiên, anh xem, anh xem, tôi bắn này, tôi bắn này, tôi bắn tinh luôn này!!!"

"................." Chiến Bắc Thiên nhìn dịch thể màu trắng đục trên quần lót, khóe mắt giần giật một cái, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, lại muốn giận dữ mắng cái tên đột nhiên la om sòm lên này một trận.

Thế nhưng, trông thấy bộ dạng vui vẻ của Mộ Nhất Phàm, hắn lại chẳng tức nổi, đột nhiên hắn cảm thấy trời sinh Mộ Nhất Phàm ra là để hành mình.

Chiến Bắc Thiên bất đắc dĩ cười cười, tựa bên cửa nhìn anh đang phơi mông trần, vẻ mặt lại hết sức hưng phấn.

Ban nãy la to như vậy, hắn còn tưởng Mộ Nhất Phàm lại xảy ra chuyện lớn gì, không ngờ chỉ vì bắn tinh mà có thể thấy vui đến như vậy.

Hắn cảm thấy nếu sau này ở bên Mộ Nhất Phàm, chuyện đầu tiên cần làm, là phải tôi luyện trái tim mình nhiều hơn, tránh một ngày nào đó tim không chịu nổi kích thích quá độ mà tiêu đời.

Mộ Nhất Phàm có thể không vui được sao?

Từ lúc biến thành tang thi, cậu em của anh không ngóc đầu lần nào.

Giờ thế mà có thể bắn tinh, như vậy, đồng nghĩa với anh cách "tính phúc" không còn xa.

"Anh biết không, từ lúc tôi biến thành tang thi, đã hai tháng rồi chưa chào cờ buổi sáng, với đàn ông mà nói, đây là chuyện đau đớn biết bao nhiêu, cảm giác như mình bị bất lực ấy, nhưng giờ có thể bắn tinh rồi, đồng nghĩa với tôi có thể tiếp tục hưởng thụ tính phúc đàn ông, ha ha!"

ĐỆ NHẤT THI THÊ(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ