Chương 1

1.2K 7 3
                                    

Chương 1: Trăng Thanh và Gió Mát.

“Nắng như thiêu , nóng như rang và buồn như chấy cắn !”

Sâm Cầm lôi tờ tạp chí bìa bóng ra trước cửa phòng trọ và quay lại lầm bầm câu đó với tôi. Tôi định không đáp lời nó, nhưng nghĩ lại, nếu tôi không há mồm ra an ủi nó câu nào thì kiểu gì nó cũng nhai đi nhai lại câu đó cả ngày cho mà xem, thôi thì thà mỏi mồm một chút còn hơn là điếc tai, nhói óc. Tôi uể oải há miệng ra định nói vài câu cho có vẻ quan tâm thì đột nhiên nghe tiếng “ choang, choang,”, và kèm theo âm thanh ấy là cái giọng tru tréo méo giật của Vịt Bầu, tức bà chủ khu trọ nơi tôi sống. Ngay lập tức, Sâm Cầm và tôi phi như tên bắn ra sân với tinh thần hóng hớt cao độ.

Một cảnh tượng “ sexy” và “kiêu hùng” hiện ra trước mặt, Sâm Cầm cố bụm miệng lại để khỏi cười, còn tôi cũng không khác gì nó. Giữa sân, bà Vịt Bầu đứng hiên ngang, oai dũng, một tay cầm gậy chọc quần áo, tay kia là cái bát đã vỡ mất một nửa. Chiếc quần ngắn cũn cỡn ngự trên cặp đùi bắp chuối của bà không đủ dài để che đi vòng kiềng cứ khuỳnh xuống như võ sĩ tập đứng tấn. Một đống lổn nhổn những mảnh bát vỡ văng tung tóe dưới chân “tượng đài” chân khuỳnh ấy . Trời, mới chưa đầy một phút mà bà Vịt Bầu đã “ tả xung, hữu đột” khiến mọi thứ tan hoang thế này sao ? . Nhìn bãi chiến trường này, tôi bất giác cảm thấy thương cho kẻ vô phúc nào đó trót chọc giận bà, có lẽ kẻ đó không biết hết sự lợi hại có một không hai của bà Vịt Bầu nhà tôi rồi, cả khu này ai gặp bà cũng phải kiêng nể đến vài chục phần cơ mà. Bà Vịt Bầu bừng bừng khí thế, chỉ mặt hai đứa tôi.

“ Vác xác lại đây”

Trời, chuyện gì đây ? Ôi , bà Vịt Bầu ơi, tha cho cháu, cháu đã cố ngậm cười rồi, cái con bé Sâm Cầm kia cũng đã mím môi bịt mõm rồi, có hở ra cái răng nào đâu, chúng cháu thề là chúng cháu không hề cười cợt bà một phút một giây nào. Chúng cháu có thể cười ngặt ngẽo cả đêm sau lưng bà, nhưng trước mặt thì chưa bao giờ chúng cháu làm cái điều “ bất kính” đó. Bà ơi, cháu làm gì nên tội ?

Mặc cho tôi kêu la, van vỉ, bà Vịt Bầu vẫn nghiêm nghị chỉ gậy chờ đợi. Ôi, “ thôi thì cũng liều nhắm mắt đưa chân, trầy da tróc vảy một lần rồi thôi” , chúng tôi lấm lét tiến từng bước một về phía bà Vịt Bầu mà lòng không khỏi kêu gào thắc mắc “ Trời ơi, tôi làm gì nên tội ?” . Bà Vịt Bầu lại vung gậy, hét lên một tiếng trời long đất lở.

“ Ra ngay đây ! còn đứng đó à”

Sâm Cầm và tôi lấm lét nhìn nhau rồi lấy hết can đảm gào lên.

“ Bọn cháu vô tội !”

Bà Vịt Bầu khựng lại nhìn chúng tôi mấy giây rồi cũng gào lên không kém.

“ Tao không nói chúng mày, tao bảo cái lão khọm già kia cơ ! Ông ra ngay đây”

Ơ, lão khọm già nào nhỉ ? Cả sân khu trọ này, giữa buổi trưa thanh vắng chỉ có mỗi ba mống là tôi, Sâm Cầm và bà Vịt Bầu, kiếm đâu ra ông lão nào ? Trong khi hai con giời đang ngơ ngác liếc ngang liếc dọc thì bà Vịt Bầu vẫn kiên trì tay cầm bát, cầm gậy và chân đứng tấn, dáng vẻ oai phong như sư tử rừng xanh, bà xoay xoay gậy rồi đá mảnh bát vỡ dưới chân về phía chúng tôi.

Tháng Ngày Ngất NgưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ