Author: SnowKillWhite
Trans: Zurako
________________
Tôi là Nagisa Shiota.
Tôi đã phải đối mặt với tình trạng trầm cảm của mình đã hơn mười năm rồi. Thật ra, cuộc sống của tôi cũng không đến nỗi tệ. Ý tôi là ngoài việc mẹ tôi ghét cay ghét đắng sự hiện diện của tôi và cha tôi thì bỏ tôi lại với mẹ dù biết bà có vấn đề về thần kinh, thì mọi chuyện vẫn ổn thôi. Tôi có nhiệm vụ phải giết chết thầy giáo của mình vì tôi đang là thành viên của lớp E. Có Chúa mới biết rằng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng có chút ý tưởng nào cho việc này.
Bạn trai của tôi là một người tuyệt vời, anh ấy quan tâm tới tôi tới mức sẽ để mặc tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi nhốt mình trong căn phòng do chính tôi khóa lại(?), và tôi đang chờ anh cứu thoát tôi khỏi nơi này. Thế nhưng tất cả đều là chờ đợi trong vô vọng. Tôi biết anh sẽ không tới. Cuộc sống của anh sẽ chẳng bị ảnh hưởng, anh vẫn sẽ vô tâm cùng các bạn trong lớp vui đùa như bao ngày khác. Giống như chẳng có người nào đang đợi anh.
Chạm tay lên khung sắt lạnh lẽo của cửa sổ căn phòng, tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu như anh biết mọi chuyện. Có lẽ không, anh sẽ không biết. Tôi cũng từng mong chờ mẹ sẽ quan tâm tới tôi. Và bà ấy cũng không. Mẹ ghét tôi. Vì tôi đã khiến cuộc sống của bà trở nên như địa ngục, tôi là nỗi hổ thẹn của bà ấy. Anh sẽ hiểu chứ? Anh đang ở đâu? Anh sẽ tới lau khô những giọt nước mắt này và đưa tôi rời khỏi đây chứ? Hay anh không hề nhìn thấy bàn tay tôi hướng về phía anh chờ đợi?
Mỗi lần chúng tôi làm tình, ngày đều đã tắt hẳn ánh nắng. Và cũng chẳng có ngọn đèn nào được bật lên thay thế. Anh đã không chạm vào tôi nhiều như trước, như anh đã luôn muốn. Hay chính xác thì chúng tôi chưa từng yêu thật lòng? Những gì anh cần ở tôi chỉ là dục vọng. Rất đau đớn, anh chưa từng nhẹ nhàng với tôi. Thân thể tôi toàn là những vết bầm tím, thế nhưng tôi vẫn như chết lặng mỗi khi anh thì thầm gọi tên tôi. Sau khi ấy, anh thường châm một điếu thuốc và hút một hơi dài như những người lớn thực thụ, và đưa cho tôi. Anh biết thói quen xấu ấy của tôi. Và sau đó là cùng nhau uống một chai whisky.
Nhiều lần em muốn nói hương vị này thật khiến em khó chịu, nhưng rồi em lại nghĩ tới bờ môi anh đã từng chạm qua nơi miệng chai ấy, ngụm rượu trong miệng em bỗng chợt trở nên thật ngọt ngào.
Karma, hãy giữ em lại, hãy sưởi ấm em, không có anh, em rất lạnh.
Tôi nghe tiếng ai đang hét gọi tên tôi ở phía dưới nhà. Tôi phải ra khỏi phòng hoặc sẽ lại có điều gì tồi tệ xảy đến. Tôi vẫn hi vọng anh sẽ đến, nhưng không. Mẹ vẫn réo tên tôi, và giờ bà ấy đang đứng ngoài cửa phòng. Dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại!
"Đừng gọi nữa!" Tôi hét lên với mẹ.
Tôi nghe tiếng bà đang cố mở cửa phòng. Không dễ như vậy đâu. Bạn sẽ không bao giờ mở được ổ khóa do chính mẹ bạn tạo nên, dù bạn có cố gắng đến đâu đi chăng nữa(?). Tôi mở cửa sổ và hít một hơi thật sâu. Tôi không muốn chết ở nơi này. Yêu anh là một con đường khiến tôi chết dần chết mòn, mà anh cũng không hề mong muốn tôi yêu anh. Anh cần người thỏa mãn và tôi là người thỏa mãn anh. Tôi sẽ chia tay với anh, tôi quyết định như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch][KaruNagi]Once Upon A Time, There Was Light In My Life
FanfictionTạm dịch: Rất lâu về trước, đã từng có ánh sáng dẫn lối cuộc đời tôi. Fic gốc: https://m.fanfiction.net/s/11464632/1/Once-upon-a-time-there-was-light-in-my-life O.Author: SnowKillWhite Trans : Zurako Rated: Fiction T Category: Angst Nagisa chưa từ...