Cà phê, trà hay em

959 117 3
                                    

TIẾP THEO

Anh đi suốt sáu tháng, sáu tháng rất dài và cô đơn. Hermione không còn nhìn lên bất kỳ lúc nào nghe thấy tiếng chuông kêu leng keng cửa. Cô đã quá mệt mỏi vì nghĩ đến anh, mệt mỏi và hy vọng anh sẽ trở về. Có lẽ anh ấy đã về và chỉ là không muốn nhìn thấy cô. Sau cái cách cô đối xử với anh lần trước, cô sẽ không đổ lỗi cho anh nếu anh không bao giờ đặt chân vào quán cafe của cô thêm một lần nữa.

Cô bắt đầu bị trầm cảm và khả năng tập trung của cô gần như không còn. Nhiều lần cô làm cháy những món tráng miệng của mình và đã phải sơ tán các khách hàng sau khi cả quán tràn ngập khói. Katrina đã giúp cô hết mức có thể và thậm chứ cả Harry, Ron và Ginny cũng đến để cổ vũ. Họ đã cố gắng nói với cô rằng cuộc sống của cô sẽ tốt hơn nếu không có anh, nhưng cô biết rõ hơn ai hết. Cô đã yêu anh trong mấy tuần quý giá họ đã dành để chuyện trò và bây giờ anh đac biến mất.

"Katrina, chị sẽ đóng cửa cho" Hermione nói với cô gái "Chúc em có một đêm vui vẻ, chị sẽ gặp em vào ngày mai"

"Chị chắc chứ?" Katrina nói đầy lo lắng "Em có thể.."

"Em cứ về trước đi" Hermione nhìn cô gái mệt mỏi lấy cái áo choàng của mình và rời đi sau đó kho chỉ còn cô một mình, cô ngồi lên chiếc ghế sofa góc và khóc, khóc hết nước mắt. Sau vài phút, cô lau đi nước mắt và đi ra phía sau qiẩu để dọn dẹp. Nhưng thật vo ích, nước mắt vẫn luôn trào ra cho đến khi cô trở nên thật tức giận đến nỗi bắt đầu cầm những cái chảo và ném chúng xuống đất. Cô cầm lấy túi bột và lắc tất cả ra ngoài, tạo thành một đám bụi trắng trong không khí. Cô hét lên trong sự thất vọng và đau khổ. Cô tóm lấy khay bánh quy và muffin rồi ném chúng khắp quán cafe. Cuối cùng, cô suy sụp đổ người lên quầy, chiếc bánh chanh hạt anh túc nằm trong tay

"Tại sao anh không trở về cơ chứ?" cô khóc và ném chiếc bánh

Chuông leng keng vào cửa kính khi anh mở cửa. Tay của anh tự động vươn ra chụp lấy chiếc bánh dễ dàng

"Xin chào. Tôi làm gián đoạn chuyển gì à?" Anh liếc nhìn mớ hỗn độn xung quanh " Cậu đang bị suy nhược thần kinh à"

Hermione nhìn lên, nước mắt để lại những vết lem nhem trên khuôn mặt bị phủ đầy bột

"Em đang mơ sao?" cô nói bà đi vòng qua quầy

Draco mỉm cười "Tôi sẽ đoán từ khuôn mặt tươi cười của em rằng em đang hạnh phúc khi thấy tôi"

Cô bắt đầu chạy lại, nhưng ngưng lại

"Anh đã ở chỗ quái quỷ nào vậy?" cô hỏi

Draco cởi chiêc áo choàng của mình và ném nó lên một chiếc ghế, làm bột bay vào không khí

"Tôi thích những gì em làm với nơi này" Anh nói "Tôi rất muốn nố với em, tôi đã ở chỗ quái quỷ nào"

Hermuone quay lại quầy lấy ra hai cái cốc sạch. Draco ngồi vào chỗ của anh.

"Anh muốn cafe hay trà?" Cô hỏi và đặt chúng lên quầy

Anh đưa tay ra và đặt nhẹ lên bàn tay cô

"Tôi không muốn cafe và tôi cũng không muốn tí trà nào. Những gì tôi muốn là em"

Hermione nhìn chằm chằm vào bàn tay anh "EM" cô hỏi giọng run rẩy

Draco nâng cằm cô

"Đúng, em. Tôi muốn em"

Anh nghiêng người qua cái quầy lộn xộn và hôn cô

"Và cả mấy chiếc bánh Muffin của em nữa "
               ........................................
END.

[Oneshot][Dramione] Cà phê, trà hay emWhere stories live. Discover now