chap 10. Như thế này sẽ hết đau

2.6K 195 16
                                    


  Jiyong giang tay ôm gọn Seungri vào lòng để đầu cậu dựa vào vai anh, tay vỗ vỗ lưng cho cậu. Seungri cảm nhận được sự ấm ấp từ vòng tay kia mà vô thức ôm quàng lấy eo Jiyong rồi theo từng nhịp nhẹ nhàng vỗ lưng của anh mà chìm vào giấc ngủ trên vai Jiyong

Cảm nhận được nhịp thở đều đều của con gấu đang ôm cứng mình Jiyong mới dám thở mạnh, sợ làm Seungri thức giấc.

Jiyong nhẹ nhàng để Seungri nằm xuống giường ngay ngắn. Sau đó định đi dọn dẹp tô cháo mà Seungri không chịu ăn kia. Nhưng không thể đi được vì Seungri bấu áo anh chặt quá. Nhẹ nhàng để tay Seungri ra nhưng cậu nhóc này đang ngủ nhưng vẫn một mực không chịu buông áo anh ra. Đôi mày vô thức cau lại.

- Đừng... đừng đi mà... đừng để Seungri một mình...

- Ừ anh không đi, ngủ ngoan đi nào.

Vuốt nhẹ mái tóc của Seungri, Jiyong cười nhẹ. Seungri cậu học trò mà anh biết lại nhõm nhẽo dễ thương như vậy sao.

Jiyong không biết Seungri bị bệnh cho đến khi sáng nay cô 'em vợ' Hanna gọi điện cho anh. Sau khi nghe xong Jiyong lập tức chạy đến đây. Hôm nay anh có tiết dạy trên lớp nhưng Jiyong sẵn sàng quăng hết cho Seunghyun. Bây giờ mới biết Seunghyun vào dạy ở trường này cũng có được chút 'giá trị lợi dụng' đó chứ.

Seungri hôm nay có lẽ là vớ được cái gối ôm vừa to vừa ấm ôm rất dễ chịu cho nên ngủ ngoan lắm. Lâu lâu lại dụi dụi đầu vào cổ Jiyong vòng tay ôm chặt cứng như sợ ai lấy mất.

- Làm gì mà ôm chặt thế anh ở đây có ai bưng đi mất đâu mà sợ?!?!

Jiyong bắt đầu nãy ra một ý tưởng rất rất là hay. Khóe môi tên nào đó cong lên một nụ cười nham hiểm.

Jiyong móc điện thoại ra mở khóa màn hình sau đó chỉnh chế độ chụp ảnh.

Sau đó Jiyong cúi người hôn lên đôi môi của Seungri.

Tách

Một tấm ảnh hôn môi ngọt ngào của hai người ra lò ^o^

Chưa kể là trong tấm hình đó đã ghi lại hình ảnh anh và cậu hôn môi tay Seungri còn ôm chặt lấy Jiyong luôn. 

Hí hí tấm hình quá đẹp ta để làm hình nền điện thoại luôn.

Trời đã trưa Jiyong ngồi mãi trên giường làm gối ôm cho Seungri cả mấy tiếng đồng hồ chán chết đi được. Hết ngắm nhìn Seungri thì chọc chọc hai cái má của cậu rồi nghịch tóc cậu con trai đang say ngủ.

- Trưa rồi còn chưa chịu dậy sao chứ?

- Ưm...

Seungri bây giờ cảm thấy có khá hơn rất nhiều rồi, có lẽ sau khi ngủ đã tiếp thêm năng lượng cho cậu rồi. 

- Ưm... gối ôm...

Seungri tuy thế nhưng vẫn chưa muốn rời khỏi giấc ngủ của mình mắt vẫn nhắm tịt mơ mộng về cái gối ôm to bự 'của mình'. Gối ôm à sao hôm nay mày to thế nhỉ có hơi cứng chứ không mềm như mọi khi. Ủa mà gối ôm cũng biết ôm lại mình hả ta?

Mắt thì nhắm tịt lại nhưng mà tay chân thì bắt đầu chuyển động mò mò khắp người Jiyong

- Em bị điên à Seungri?

Làm gì sờ mó tùm lum trên người tôi thế?

-... Gối ôm... hôm nay gối ôm biết nói cơ à...

- Em coi tôi là gối ôm thật luôn à?

- Ơ  AAAA thầy.... sao thầy lại ở đây???

- Không ở đây thì ở đây chẳng lẽ em muốn tôi ra đường ngồi à???

Làm gối ôm cho nó cả buổi trời mà ngủ cho đã rồi dậy hỏi ngây thơ vậy sao

- Ơ không phải nhưng sao thầy lại ở trong phòng của em? Trên giường của em?? Sao lại ôm em????

- Là em ôm tôi trước mà. Em không cho tôi đi đó chứ!!

- ....  thật à???

Jiyong đưa tay lên trán Seungri kiểm tra. Có lẽ đã đỡ hơn rồi nhưng vẫn còn nóng.

Ọc ọc ọc

- Thầy..... Seungri.... đói.... có gì ăn không??? >\\\<

Ơ hay chẳng phải ban nãy tôi đưa cháo lên em có chịu ăn đâu.

- Đươc rồi để tôi xuống nấu lại tô cháo khác cho em. Tô cháo kia để lâu không ăn được nữa đâu.

*Gật gật*

Nhanh nha thầy bụng em đang biểu tình

- Sao thầy còn chưa đi. Nhìn em hoài vậy. Nhìn em nhiều là phải trả phí đó nha.

- Ý tôi là em bỏ tay ra đừng có bấu áo tôi như thế làm sao tôi đi nấu đồ ăn cho em. Hay muốn ngồi nhìn nhau cho no luôn phải không???

Seungri đỏ mặt buông tay ra. Cái tay chết tiệt.

Jiyong bật cười vẻ mặt Seungri thực sự rất đáng yêu phải nói là rất rất dễ thương. Nhịn không được mà nhéo má Seungri một cái

- Đauuuuu

Seungri ôm má la lên

*Chụt*

- Như thế này sẽ hết đau.

Ừ đúng là hết đau thật ấy. Ơ mà thầy ấy vừa làm gì?? Seungri không nhầm đúng không?? Thầy Jiyong vừa hôn kên má cậu à?? Là mơ sao? Không không Seungri cậu đây đã khỏe hơn rồi mà không có bệnh đâu.

Ôi cái trái tim kia lại phản chủ rồi kìa. Đập gì mà nhanh thế không biết.

Seungri nằm hoài cũng chán rồi thôi thì đi xuống bếp coi thầy Jiyong làm gì

Seungri mặc thêm áo khoác đi xuống cầu thang đã nghe tiếng lạch cạch trong bếp.

- Thầy

- Sao em lại xuống đây? Đói đến như vậy à??

- Em muốn xuống coi thầy nấu thôi.

- À đúng rồi cái bao tay của em để quên ở tiệm bánh tôi có mang đến cho em đó. Tôi để nó ở trên bàn.

- Thầy tìm thấy chìa khóa tủ rồi sao? Cảm ơn thầy nhiều.

||NYONGTORY||GRI FANFIC||Thầy giáo Kwon của GấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ