Dương Minh nhìn vào điện thoại sau đó thì không nói gì đã xoay lưng đi về hướng ngược lại , Tử Lạc chạy theo rồi từ đằng sau khoác tay mình lên vai Dương Minh vui cười nói
"Cậu vừa về nước! Nào hôm nay cậu phải uống với tôi một bữa đấy!"
"Ăn cơm bình thường thôi tôi còn phải lái xe, ngày mai còn lên công ty nữa!" anh lạnh nhạt từ chối lời rủ rê của Tử Lạc làm cậu ấy mất hứng chỉ đành nghe theo lời anh.Mẫn Uyên cùng Giai Nhân đi dạo cùng gần 9h mới về, cô xuống xe đưa tay tạm biệt Giai Nhân sau đó thì quay người đi về phía cổng của tiểu khu nhưng lại chợt nhớ ra gì đấy liền quay lại gõ cửa kêu Giai Nhân hạ cửa sổ xuống nói chuyện
"Ngày mai tớ không đi phỏng vấn ở công ty cậu đâu, lúc nãy tớ nhận được mail của công ty Vân Dương, công ty báo tớ trúng tuyển rồi ngày mai lên nhận công việc mới" cô mỉm cười nói với Giai Nhân, cô ấy nghe vậy cũng gật gù
"Thế cũng được, nhớ là làm việc cho tốt đấy, Vân Dương là một công ty lớn đấy, cố lên!!!"
"Được tớ biết rồi, tạm biệt" cô đưa tay lắc lắc
" Tạm biệt" Lý Giai Nhân mỉm cười sau đó thì kéo cửa kính lên và lái xe đi.Bầu trời sáng nay có vẻ không thuận lòng người mấy, trời vừa sáng thì mây đen đã kéo đến không lâu sau đó trời đổ một cơn mưa rả rít khiến ai ai cũng sầu não, ai cũng muốn được ở nhà vùi mình trong chăn mặc kệ cơn mưa bên ngoài hiên nhà.
"Ông trời à, có phải ông cũng muốn trêu đùa con không? Hôm qua ông không mưa, hôm trước ông cũng không mưa vậy mà hôm nay ông lại mưa, ông thật biết đùa mà!" Cô ôm chậu sen đá từ phía cửa sổ vào trong nhà vừa đi vừa ca thán, đang buồn rầu khi ngày đầu đi làm đã không thuận lợi thì điện thoại đang có người gọi đến nhìn tên người gọi cô lười nhát bắt máy
"Tớ nghe"
"Mau xuống dưới đi tớ đến rước cậu đây!" giọng nói quen thuộc của Lý Giai Nhân vang lên trong điện thoại
"Thật á, tớ xuống ngay đây" cô vội vàng cúp máy, thay giày cầm theo chiếc ô rồi vội vội vàng vàng ra khỏi nhà.
'Rầm' tiếng đóng cửa xe vừa hết Lý Giai Nhân liền nhận được ánh mắt nhìn mình vô cùng "say đắm" và "triều mến" khiến da gà cô ấy nổi hết cả lên, Giai Nhân đưa tay mình đẩy mặt cô quay về ghế lái phụ sau đó thì nhắc nhở cô cài lại dây an toàn mới lái xe đi.
"Sao cậu lại biết tớ bị kẹt ở nhà?" cô đầy cảm kích hỏi
"Cậu nói xem mưa như vậy bằng cách nào cậu đi ra được đến trạm xe buýt? Cho cậu đến được trạm liệu người cậu có ướt không? Thôi để tớ chở cậu đi cho nhanh" Lý Giai Nhân mắt nhìn đường miệng thì đáp, sau đó lấy từ hộc xe ra một cái sandwich đưa cho cô
"Ăn đi, nước của cậu là ly màu hồng đó!" Hà Mẫn Uyên nhận lấy từ tay bạn mà cảm kích không thôi, trước đến nay Lý Giai Nhân luôn tỉ mỉ như thế cứ khi nào đến đón cô đi sớm cô ấy luôn chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô.Nói tiếng cảm ơn cô cũng nhanh chóng ăn bữa sáng của mình, ngồi trên xe hơn 20 phút thì cuối cùng chiếc xe cũng dừng ngay trước cổng tập đoàn Vân Dương, ngoài trời mưa cũng không còn rã rít như lúc nãy mà chỉ lất phất cô xuống xe tay tạm biệt Giai Nhân rồi cũng nhanh chóng chạy vào công ty.
Cô gặp được trưởng phòng tại văn phòng làm việc, sau màn chào hỏi đồng nghiệp Hà Mẫn Uyên cũng đến trước bàn làm việc của mình sắp xếp lại một chút và xem sấp hồ sơ mà trưởng phòng vừa giao lại cho cô. Đang chăm chú xem tài liệu cô lại nghe được tiếng bàn tán xì xào của đồng nghiệp
" Biết gì chưa, hôm nay con trai của chủ tịch sẽ đến đấy!"
" Tôi nghe nói anh ta vừa từ nước ngoài trở về không lâu, hôm nay đã đến công ty rồi sao?"
" Đúng vậy!!!"Tiếng xì xào náo nhiệt khiến cô mất tập trung, vừa định hỏi chị đồng nghiệp bên cạnh thì trưởng phòng đã đi vào dẹp loạn đồng thời thông báo
" Hôm nay chúng ta sẽ chào đón Tổng giám đốc mới, mọi người nhớ phải chỉn chu khi giám đốc đến thăm phòng chúng ta đấy, bây giờ tôi phải xuống đại sảnh đón tiếp mọi người thu xếp nhé!" Nói rồi trưởng phòng Trương đẩy gọng kính của mình lên sau đó quay lưng đi về phía thang máy.
Giờ nghỉ trưa, cô nhận được tin nhắn từ Lý Giai Nhân rủ đi ăn cơm nhưng cô đã từ chối vì các đồng nghiệp đã đặt cơm giúp mình, nói chuyện được một lúc với Giai Nhân thì cơm trưa tới, cô vừa ăn vừa trò chuyện với vài người đồng nghiệp
" Mẫn Uyên, cô đã có bạn trai chưa?" Chị Phương bàn bên cạnh đột nhiên lại hỏi khiến trái tim cô ngứa ngáy
" Dạ, em vừa gặp phải một tên tra nam, may mắn là hôm qua em đã đá bay hắn đi rồi!"
" Thú vị thế sao?" Chị Phương nhìn nét mặt cô lại chọc một câu
" Chị không nói thì thôi, nghỉ tới em lại hận không băm hắn ra làm trăm mảnh được! Cách đây vài hôm hắn đưa một con bé đến trước mặt em nói chia tay ..."
Cô dùng hết sự tức giận của mình kể cho chị đồng nghiệp nghe về tên bạn trai vừa chia tay của mình! Cô chỉ hận không xé được hắn ra làm trăm mảnh.
"Đúng là chuyện tình cảm không thể nói trước được, thôi em bỏ được hắn là tốt rồi loại đàn ông này hắn không xứng để yêu đâu em!"
Chị Vương đồng cảm chia sẽ cùng cô, nói xong câu chuyện thì cũng vừa đúng lúc hết giờ trưa, cô để cốc nước xuống bàn làm việc rồi cầm xấp tài liệu đi photo, vừa quay về thì trưởng phòng Trương cũng đến cô ấy vỗ tay một cái để mọi người chú ý đến mình.
" Mọi người, hôm nay phòng chúng ta hân hạnh đón tiếp Tổng giám đốc Dương vừa từ nước ngoài trở về, nào mọi người cho anh ấy một tràng pháo tay có được không?" Lời nói vừa dứt cô đã nghe thấy tiếng vỗ tay vang khắp phòng.
Cô vừa nhìn thấy người bước vào tập tài liệu trên tay đã rơi xuống đất, cô ngơ người đứng đó nhìn Dương Minh từ từ bước vào, vị đồng nghiệp kế bên vừa vỗ tay vừa đẩy cô một cái tốt bụng nhắc nhở
" Em sao vậy mau vỗ tay đi! Không thì một lát trưởng phòng lại tìm em đấy!" nghe vậy cô vô thức đưa tay lên vỗ
"Cảm ơn mọi người!" giọng nói quen thuộc cất lên giữa vô vàn tiếng vỗ tay, sau khi mọi người bỏ tay xuống cô cũng cúi xuống nhặt tài liệu dưới đất và cố khiến mình tàn hình khỏi không gian này.
Hết chương 2.
___________________Khi màn đêm vừa buông xuống... nụ cười ấy của em dường như cũng theo bóng của mặt trời mà lặng đi... nỗi buồn trong em lại lấn át nụ cười cùng niềm vui hôm ấy em vừa có được... có lẽ anh sẽ không biết rằng khi bóng dáng anh hoà vào dòng người đông đút cùng với người con gái ấy... tim em như thắt lại, tim em quặng từng cơn đau nhói, khoé mắt em nhoè đi chẳng thể nhìn rõ được gì dưới bóng đèn heo hắt của đường phố. Kể từ ngày hôm đó tim em như chết lặng, sống như một robot được thiết lập sẵn chương trình...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Của Em
Teen FictionTruyện được viết vào những năm mình mới bước vào cấp 3, kéo dài cho đến hôm nay. Suốt gần 4 năm qua, mình đã cố gắng chau chuốt từng lời văn trong truyện, thoại gần như rất nhiều. Mình xin lỗi... Bây giờ mình đã có thể nghiêm túc viết truyện mà khô...